(Mến tặng các ACE VB)
Cái bệnh Đầu Đông nó quấy ta
Vô duyên vô cớ chẳng buông tha
Thời gian bóng ngựa qua song cửa
Tóc bạc pha sương đếm tuổi già
Ấy thế hồn thơ lai láng lắm
Dễ gì bồ chữ cạn đâu nha
Thu Đông Xuân Hạ nguồn thi hứng
Hạ bút tung vần đẩy tật ra
Dương Việt-Chỉnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét