Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

Dưới Bóng Hỏa Châu

 

Niệm đứng lại, nghe anh nói nè.
_ Không
_ Trước khi kết tội em phải nghe anh biện hộ
_ Còn có gì để biện hộ chứ, cô ấy nói anh là chồng chưa cưới của cô ấy mà. Cô ấy còn nói tui mà léng phéng tới anh thì coi chừng. Thôi tui sợ lắm, anh về với cô ấy đi.
_ Nhưng cô ấy là ai mới được cơ chứ? Mà sao em lại tin cô ta, một người em mới chỉ gặp có một lần mà không tin anh. Thụy cười cười, lại ghen bậy đi cô bé.
_ Thì cô vợ chưa cưới của anh chứ ai. Niệm cong môi, cô Hằng, cô Ngô thị Bích Hằng ấy, anh còn vờ vịt. Không tin cô ấy sao được khi cô ấy nói rõ về anh. Anh về đi, tui không muốn gặp anh nữa.

Dứt lời, Niệm quay đi, bước như chạy vào nhà, cô không muốn Thụy nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Nhưng Thụy đã nhanh hơn, anh kéo mạnh cô về phía mình. Niệm chới với ngã đổ vào người anh, Thụy vòng tay ôm lấy cô thật chặt:
_Đừng khóc nữa em, anh không yêu ai khác ngoài em đâu, tin anh đi. Đúng, anh có biết cô Hằng trước khi quen em. Cô ấy là con gái của người nấu cơm tháng, hàng ngày đem cơm cho bọn anh thế thôi, cô ấy chưa bao giờ là gì của anh hết. Từ lâu lắm rồi, kể cả trước khi biết và quen em, anh đã không còn gặp lại cô ấy và đã không nhớ cô ấy là ai nữa. Nào ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh nè xem anh có nói láo không?

Nâng cằm Niệm lên, Thụy nhìn sâu vào cặp mắt xinh đẹp còn đẫm những giọt lệ long lanh của cô, anh thì thầm:
_Ngày mai anh ra đơn vị rồi, anh sẽ nhớ em thật nhiều, yêu em thật nhiều, đừng giận anh nữa, đừng làm phí thời gian mình bên nhau nghe em.
Thụy cúi xuống, anh tham lam trên bờ môi mọng của người con gái. Niệm mềm người trong nụ hôn ngọt ngào ấy, cô quên mất vì sao mình đã khóc. Vòng tay qua cổThụy, cô hôn lại anh thật nồng nàn.
Có tiếng động ở ngoài cổng, cả hai quay nhìn ra. Hằng đang đứng đó, cô ta lại đến nữa. Niệm sững người, cô trườn mình thoát ra khỏi vòng tay của Thụy, nét đau đớn hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt, cô nhìn anh và hét lên:
_Anh nói láo, tôi hận anh, tôi ghét anh.
Cô lao thật nhanh vào nhà, đóng sầm cữa lại, bỏ mặc Thụy đứng chới với ở giữa sân.

Đã gần một tháng nay, kể từ ngày hai đứa giận nhau, hôm nay Thụy trở lại đơn vị, Niệm không đi tiễn anh. Cô đang cố nhủ lòng phải quên con người sở khanh ấy đi, quên đi, không được nhớ, không được thương hắn nữa vì hắn đã lừa dối cô. Niệm có quên được Thụy không? Không cô không quên được anh vì mỗi lần nhớ đến buổi gặp gỡ với người đàn bà kia, cô lại nghĩ đến anh nhiều hơn dù là nghĩ để mà thấy hận anh, thấy ghét anh, ghét cái con người bắt cá hai tay này.

Hôm đó, cô đang ngồi học bài thì có tiếng chuông reo ngoài cổng, cô chạy ra thấy một người đàn bà ăn mặc diêm dúa, trang điểm lòe loẹt đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy Niệm, bà ta hỏi liền:
_Cô là cô Niệm, Vy Niệm đúng không?
_ Vâng, Niệm hơi ngạc nhiên, Nhưng xin lỗi bà là ai, tôi không hân hạnh được quen biết bà.
Bà ta không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ cười:
_ Cô không mời tôi vào nhà sao, ai lại để khách đứng ngoài đường như thế này bao giờ?
Niệm bối rối:
_ Ấy chết, xin lỗi, mời bà vào.
Cô mở cổng và tránh lối cho người khách bước vào.
Trong lúc Niệm lúi húi rót nước, thì bà khách lạ đi vòng quanh, quan sát. Tới trước tủ trà, bà ta cầm cái khung hình có ảnh của Niệm chụp chung với Thụy lên coi:
_ Đẹp đôi quá nhỉ! Đây có phải là cậu Thụy không?
_ Sao bà biết anh Thụy và sao bà biết cả tôi? Hình như chúng ta đâu có quen nhau?
Niệm thắc mắc. Bà ta nhìn Niệm cười cười:
_ Đúng, cô không biết tôi cũng phải, còn tôi lại biết rõ hai người, chuyện đó cũng không có gì là lạ, thôi để tôi tự giới thiệu cho cô khỏi phải suy nghĩ. Tôi tên là Hằng, Ngô Thị Bích Hằng, vợ sắp cưới của Thụy…
Niệm há hốc mồm, cô lắp bắp:
_ Cái gì…bà…bà vừa nói …nói cái gì, ai sắp cưới ai?

Làm như không để ý đến dáng vẻ thất thần, run run của Niệm, bà đột ngột đổi giọng ngọt ngào:
_ Ấy, đã mấy lần chị gặp anh Thụy chở em đi chơi, chị định ra mặt, nhưng sau suy nghĩ , chị lại thôi, vì trước sau gì anh Thụy cũng là chồng mình, cho anh ấy vi vút một thời gian trước khi lập gia đình cũng nên lắm chứ. Vả lại, chị cũng từng nói với anh ấy rồi, anh ấy cười bảo chị “Đàn ông mà em, nhất là những người lính, có lạng quạng với bao nhiêu cô bên ngoài trước khi lấy vợ cũng chỉ là để xả hơi, sau những lần hành quân về phép, chứ thương yêu gì. Vợ cái con cột bao giờ chả quý hơn những phường lang bang ấy.” Chị thấy anh ấy nói cũng đúng. sở dĩ hôm nay, chị đến đây nói với em điều này là vì chị thấy em còn quá trẻ, như em gái chị thôi, chị thương em, không nỡ thấy em quá sa đà, lâm vào đến lúc dứt ra không được thì khổ. Thụy không thương yêu gì em đâu, chỉ đùa cho vui thôi. Em còn trẻ quá mà, thiếu gì cơ hội lấy chồng, dại gì đâm đầu vào một người có vợ như Thụy. Em quên đi, nên quên anh ấy đi. Ơ kìa, em sao vậy, mệt hả, thôi chị về nhe, nhớ lời chị đấy, đừng để có gì chỉ thiệt thân thôi.

Nói xong, không chờ xem phản ứng của Niệm, bà ta te te đi ra cổng với với nụ cười thỏa mãn, sảo quyệt trên môi. Niệm ngồi đó mặt tái ngắt như một xác chết, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm;
_ Bà Hằng là vợ sắp cưới của anh Thụy, thật không, có thật vậy không? Anh Thụy có bao giờ nói với mình về người đàn bà này đâu. Nếu không có thật sao bà ấy lại tìm đến đây. Thế này là thế nào? Nhức đầu quá, Thụy ơi, em điên mất.

Chỉ còn một tháng nữa là đến Noel, Niệm đi lang thang trong vườn. Trời đang tối dần, những cơn gió hơi se se lạnh của những ngày mùa Đông Saigon, tuy không giá buốt nhưng cũng đủ để Niệm thấy rùng mình. Cô kéo nhẹ hai vạt áo, quấn chặt vào người cho ấm hơn. Niệm ngồi xuống chiếc ghế xích đu nơi mà lần nào khi Thụy tới chơi, hai đứa đều ngồi đây để ngắm sao và tâm tình. Hôm nay Niệm ngồi một mình, sao thấy cô đơn quá, lẻ loi quá. Cô lại nhớ về người ta rồi, nhớ một vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn nồng nàn trên môi, nhất là cái mùi đàn ông của người ta khi Niệm úp mặt vào vùng ngực vững chãi ấy.
_ Thụy ơi, em nhớ anh quá, làm sao em quên được anh, bây giờ anh đang ở đâu? Em nhớ anh, nhớ thật nhiều anh ơi.
Ánh sáng của những đóm hỏa châu vẫn cứ loang loáng rớt trong đêm như những dòng nước mắt trên mặt Niệm đang âm thầm chảy.

Hôm qua gặp Trâm ở trường Luật, Vừa thấy mặt Niệm, Trâm đã xổ một tràng dài:
_ Con khỉ gió, mấy hôm nay mày trốn ở đâu mà không đi học? Nhìn cái mặt mày tao biết ngay là mày đang thất tình, rúc ở nhà ôm trái sầu cô đơn phải không?
_ Sao mày biết?
_ Có gì mà không biết. Có mày ngu thì ráng mà chịu. Ai đời đi tin con mụ Hằng, mụ ấy nói bậy mà cũng nghe răm rắp để rồi làm khổ người yêu mình. Sao mày nhẹ dạ dễ tin người thế. À, mà cũng phải thôi, mụ Hằng là tay sừng sỏ, lõi đời, ca ve vũ trường mà, còn mày thì ngây thơ quá làm sao đấu lại mụ ấy. Đúng, mụ ấy mết anh chàng Thụy của mày lâu rồi, nhưng anh chàng đâu có thèm. Mụ hận nên phá mày thôi. Mày ngu sa vào bẫy của mụ ấy, với lại mày nghĩ mà coi, không lẽ ông Thụy của mày “gu” lại kém đến như vậy để chọn mụ cave này làm vợ à. Ối giời ơi, ngu gì mà ngu như bò vậy , sao lại dành ngu hết thế, không để chừa cho người khác người ta ngu với. Đúng là chỉ có mày thôi.

_ Thôi nhé, đủ rồi, chửi tao ngu như vậy đủ rồi.

Rồi trầm giọng xuống, vẻ ăn năn, Niệm tiếp:
_ Ai biết đâu đấy, thấy bà ấy cứ luẩn quẩn bên Thụy khi anh ấy về phép, lại còn nói là vợ sắp cưới của anh ấy nữa chứ, nên tao…ghen. Mày nói đúng, tao giận quá hóa ngu. À, mà làm sao mày biết được chuyện tao lục đục với Thụy?

_ Mày quên ông Thụy là bạn của ông Vinh nhà tao sao. Hôm trước khi trở lại đơn vị, ông ấy đến gặp ông Vinh, ổng có vẻ buồn lắm rồi trút bầu tâm sự, nhờ ông bồ tao nói tao đi tìm mày giải thích, nhưng mày trốn đâu mất biệt, đến tìm mày tại nhà thì chị dâu mày nói mày đi vắng, gọi phôn mày cũng không thèm nghe. Con này đúng vừa ngu, vừa cố chấp. Mày còn yêu ông Thụy không? Nếu còn thì phải biết làm sao rồi chứ? Ghen hả, cứ ghen đi, coi chừng mất bồ đó nha em. Nè, thơ Thụy gửi cho mày đây đọc đi.

Những lời thật tha thiết anh dành cho cô trong lá thư anh viết trước khi trở về đơn vị:
“ …Tại sao em lại không tin anh, anh không hề nói láo khi nói yêu em và chỉ mình em, ngày mai anh xa em rồi, hành trang theo anh cũng chỉ là hình ảnh của em, cô bé thích nhìn những bóng hỏa châu ấy, và một tình yêu nồng nàn anh dành cho em thôi, tin anh đi, anh yêu em thật nhiều mà , Niệm ạ….”

Niệm nghe cay cay trên bờ mi, thấy buốt nhói trong lòng. Nhìn sang phần ghế xích đu bên cạnh trống vắng, nó mới lạnh lẽo làm sao. Cô co hai chân lên ghế, ngối bó gối lại, nhìn những đóm hỏa châu chập chờn trên vùng trời xa xa và lắng nghe tiếng súng ầm ì từ một nơi nào đó vọng lại. Hôm nay hỏa châu được thả nhiều hơn, chắc lại có đụng độ lớn ở đâu đây.

_ Thụy ơi, đêm nay anh ở đâu, em lo cho anh quá. Em có điên không khi nói không tin anh, nói hận anh, nói ghét anh hả Thụy. Không Thụy ơi, em xin lỗi anh, em yêu anh, em tin anh mà, nhưng bây giờ làm sao em có thể nói điều này cho anh nghe đây. Bây giờ anh đang ở nơi khói lửa ngập trời ấy, sự sống chết không biết được, vậy mà khi anh về đơn vị, em đã không đi tiễn anh, em hư quá, em vô tình quá phải không anh, để bây giờ em ngồi đây mà nhớ đến anh, mà lo cho anh như thế này. Nhưng mà …Thụy ơi, dù biết anh không yêu bà ấy, mà sao hình ảnh bà ấy cứ như một mũi dao nhọn đâm vào tim em, đau lắm anh ạ.

Từng giòng nước mắt buồn cứ lăn nhè nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của Niệm.

Nhìn theo những bóng hỏa châu chao đảo trong đêm tối, rồi một vùng kỷ niệm của ngày nào lại chợt về khuấy động tim cô:
Niệm tựa người vào cái cột ở ngoài lan can nhà Trâm, để ngắm những chùm hỏa châu lung linh trên trời vào một đêm Giáng Sinh. Tiếng nhạc từ trong nhà vẳng ra nhè nhẹ. Niệm mỉm cười một mình:
_ Thật là thoải mái khi thoát khỏi đám ồn ào đó.

Nếu không vì nể Trâm là đứa bạn thân nhất của Niệm, chắc Niệm sẽ không dự buổi party này đâu. Đi party mà cu ky một mình kể ra thì cũng chán thật, nhưng mà đi với Thái, một cây si của cô ở trường Luật thì thà đừng đi còn hơn. Thái không có gì đáng chê cả, nhưng có lẽ vì Niệm không có có tình cảm với anh, nên cứ hễ gặp mặt anh là chỉ câu trước câu sau là cô kiếm cách chuồn mất.

Hôm nay Niệm đi một mình, ngồi mãi nhìn người ta nhẩy cũng chán, cô bỏ ra balcon, đứng lặng lẽ trong một góc khuất để ngắm những chùm hỏa châu vương vãi trong bầu trời đen thẫm. Không hiểu sao Niệm lại thích nhìn những đóm hỏa châu một cách kỳ lạ, dù rằng mỗi lần nhìn là mỗi lần buồn, vì hoả châu còn rơi là chiến tranh còn hiện diện, và chiến tranh thì đồng nghĩa với tang thương, mất mát. Một cơn gió thoảng qua, Niệm thấy hơi lạnh, cô rùng mình, đưa tay ôm hai bờ vai trần, xoa nhè nhẹ. Chợt một giọng nói trầm trầm, ấm áp vang lên phía sau lưng:
_ Ở ngoài này hơi lạnh, cô khoác đỡ chiếc áo của tôi cho ấm.

Niệm quay lại bắt gặp một cặp mắt thật tình, thật đẹp trên một khuôn mặt rất đàn ông. Người đàn ông này, đang chìa về phía Niệm chiếc áo veste với nụ cười thân thiện. Niệm bối rối:
_ Cám ơn anh, tôi…
_ Cô đang lạnh, dùng đỡ thôi, tôi không cho luôn đâu mà từ chối.
Rồi anh tự động khoác cái áo lên người Niệm:
_ Thế này có phải là tốt hơn không, để bị cảm lạnh rồi về lại nhõng nhẽo với mẹ.
Niệm không thể từ chối, cô đành nói:
_ Cám ơn anh, đúng là hơi lạnh. À, sao anh biết tôi lạnh chứ? Anh ở đâu ra vậy?
_ Tôi đứng ở đàng kia, thấy cô từ lúc cô mới ra kìa. Tự dưng thấy có người thích cô đơn, tìm nơi vắng vẻ như mình, nên tôi đã lén quan sát và bắt gặp được vẻ thích thú của cô với đám hỏa châu trên trời.
Niệm có vẻ thẹn, cô cúi mặt tránh cái nhìn đăm đăm của người đàn ông:
_ Bị nhìn lén mà tôi không hay, chắc lúc ấy tôi lố bịch lắm nhỉ? Thật xấu hổ quá.
Anh ta cười cười vẻ láu lỉnh:
_ Không, cô trông rất là dễ thương.

Không muốn tạo thêm cơ hội cho anh ta tán mình, Niệm đánh trống lảng:
_ Ngoài này lạnh thật đấy, đưa áo khoác cho tôi anh không thấy lạnh sao?
_ Lính mà, lạnh này nhằm nhò gì, những hôm đi hành quân trong rừng, trời mưa xuống, gió núi thổi đến còn lạnh hơn nhiều.
_ À, thì ra anh là lính. Thảo nào…
_ Thảo nào, làm sao?
_ Thảo nào ga lăng và khéo nói quá. Anh là bạn của anh Vinh phải không? Anh Vinh xuất thân từ trường Võ Bị, chắc anh cùng trường với anh ấy?
_ Tôi và nó cùng khóa.
_ Tôi nghe nói dân Võ Bị ga lăng, hào hoa, phong nhã và bay bướm lắm. Gặp rồi mới thấy…
_ Thấy sao? Sợ?
Niệm cười:
_ Dạ, không.
_Mến?
_ Dạ…chưa, nhưng phục vì chịu lạnh giỏi quá.
Anh ta chợt cười lớn:
_ Cô… gì đó, cũng khéo nói lắm đấy.
Niệm cũng cười theo:
_ Dạ, tôi là Niệm, Vy Niệm.
_ Tên lạ đấy nhỉ, nhưng như vậy mới nhớ lâu chứ. Còn tôi là Thụy, Thụy chứ không phải quả thị, nhớ nhé.
Niệm chợt buột miệng:
_ Thị ơi, thị rụng bị bà…

Đang đọc tự dưng cô im bặt khi bắt gặp cái nhìn như thích thú của Thụy. Anh ta bỗng ghé sát gần cô, bằng một giọng thật nhẹ, thật tình tứ. Anh thì thầm:
_ Thế nào, đọc tiếp đi chứ…Thị sẵn sàng rơi vào bị bà, à không trái tim của bà mới phải, đúng không Vy Niệm?
Niệm đỏ mặt, cô lúng túng lấy cái áo ra khỏi người:
_ Trả áo lại cho anh này, tôi vào trong đây.
Thụy đón lại cái áo mà Niệm hấp tấp dúi vào tay anh, trước khi quay lưng bước nhanh như chạy vào nhà. Anh mỉm cười nhìn theo bóng người con gái mà anh biết chắc mình sẽ phải “khổ” vì cô bé này đây.
Niệm vừa vào tới trong thì gặp ngay Trâm, cô ôm vai Niệm cằn nhằn:
_ Con quái, mày biến đi đâu mà tao tìm mãi không thấy, tưởng mày chuồn rồi chứ.
Rồi cô ghé tai bạn nói nhỏ:
_ Đã bắt được anh chàng nào chưa, nếu chưa, tao giúp mày.
Niệm đấm nhẹ vào lưng bạn:
_ Nỡm ạ, lúc nào mày cũng đùa được.
_ Không, tao nói thật, coi nào, cái anh chàng này đi đâu rồi nhỉ?
Trâm quay nhìn dáo dác, chợt thấy Thụy đến sau lưng Niệm, cô reo khẽ:
_ Đây rồi, anh Thụy lại đây Trâm nhờ một tí, để Trâm giới thiệu anh với cô bạn rất mignone và rất thân của Trâm nhe. Đây là….
_ Vy Niệm, Thụy cười, anh đã tìm thấy cô ấy trước Trâm nữa, anh giỏi không?
Trâm lém lỉnh:
_ Nhất anh rồi, vậy thì Trâm giao nó cho anh nhe, chăm sóc cẩn thận đó, có gì sơ sẩy là anh biết tay Trâm. Bây giờ Trâm phải qua bên anh Vinh, nếu không anh ấy lại giận cho mà xem.

Nói xong, Trâm nháy mắt với Niệm và nói nhỏ vào tai cô:
_ Mày khéo chọn lắm, người hùng đẹp trai nhất tiểu đoàn của anh Vinh đó.

Không cho Niệm có phản ứng lại,Trâm nhanh nhẹn lách vào đám bạn đi mất để mặc Niệm đứng ngơ ngác, thẹn thùng bên Thụy:
_ Ơ…ơ…Trâm này…

Căn phòng đang rực sáng với những điệu nhạc vui nhộn, chợt tối lại, chỉ còn ánh sáng mờ mờ, huyền ảo của những ngọn đèn mầu rải rác trên tường. Một điệu nhạc nhẹ, chầm chậm, da diết vang lên:

“Moulin des amours, tu tournes tes ailes
Au ciel tes beaux jours, moulin des amours…”

Niệm đang loay hoay kiếm chỗ ngồi, chợt thấy một bàn tay nắm nhẹ cánh tay cô và giọng Thụy tha thiết bên tai:
_ Niệm nhảy với tôi bản này nhe.

Không đợi Niệm trả lời, anh ôm nhẹ eo cô, dìu cô vào điệu nhạc quyến rũ, tình tứ. Niệm thấy mình như run lên trong vòng tay người con trai lạ, ánh mắt say đắm của anh không rời khuôn mặt Niệm, làm cô ngượng ngùng:
_ Anh… Đừng nhìn Niệm như vậy…
_ Em sợ?
_ Không…nhưng kỳ lắm, Niệm không quen.

Vòng tay Thụy như xiết chặt hơn:
_ Rồi em sẽ quen. Em có biết là em dễ yêu lắm hay không?

Niệm cong môi cười nhẹ:
_ Hổng dám đâu.

Thụy ghé sát tai cô, khẽ hát theo bản nhạc:
_ Dis moi, ma chérie, dis moi que tu m’aimes…
_ Anh hát tiếng gì đó, tiếng Maroc hả, sao Niệm chẳng hiểu gì hết cả?
Niệm chọc quê anh, Thụy mỉm cười, láu cá, anh thì thầm:
_ Ừ, tiếng Maroc đó, có nghĩa là “ Anh yêu em” hiểu chưa?
_ Không phải vậy đâu, hình như câu này Niệm biết đó, nó có nghĩa là “ Anh nói dóc”.
Thụy bật cười lớn, Niệm hết hồn:
_ Anh, khẽ chứ, người ta nhìn kìa. Thôi nhạc hết rồi, mình đi ra đi anh.

Niệm chưa dứt lời thì dòng nhạc lại vang lên, vẫn điệu nhạc Slow tha thiết, tình tứ qua giọng hát ngọt ngào của Dalida:

“ Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tous bas, je vois la vie en rose
Il me dit des mots d’amour,
Des mot de tous les jours, et ça` me fait quelque choses…”


Thụy giữ Niệm lại sàn nhẩy:
_ Mình nhẩy tiếp bản này nhe Niệm, em không nghe Dalida hát sao” C’est vous pour moi, moi pour vous dans la vie” đó.
Thụy tán, Niệm cười nhẹ, cô lắc đầu:
_ Thua anh luôn, lời bài hát mà anh cũng đổi được, “lui” chứ “vous” hồi nào, sao anh tán nhanh thế.
_ Lính mà em, phải tốc chiến mới tốc thắng chứ.
_ Coi chừng “dục tốc bất đạt” à nhe.
Niệm liếc anh bằng con mắt có đuôi, Thụy rung động vì cái nhìn ấy, ôm cô chặt hơn vào mình, anh khẽ thì thầm:
_ Niệm làm bạn gái anh nhe?

Niệm lảng tránh ánh mắt đam mê của anh, cô nghe tim mình đập rộn rã và một luồng rung động chợt chạy khắp toàn thân. Không trả lời anh, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Thụy như một lời đồng ý.

Rời buổi dạ hội, Thụy dẫn Niệm đi lẫn vào đám đông người đổ về phía nhà thờ. Để tay mình trong tay Thụy, Niệm đã bỏ lại những bóng hỏa châu nhạt nhòa trong trời đêm, mà giờ chỉ thấy quanh cô tràn ngập những ánh đèn muôn màu, cùng những bài ca ngọt ngào của hạnh phúc vang vang khắp nơi:

“… Bao mùa Giáng Sinh vẫn một mối tình
Cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con
Ban xuống cho con phước lành
Cùng niềm hạnh phúc mong manh
Tình yêu mãi thắm mầu xanh…”


Tình yêu của Niệm sẽ đẹp như vần thơ, nhẹ như sương khói, nếu không có những lần Thụy phải trở lại chiến trường, trở lại vùng khói lửa mịt mù trong những lần hành quân gian truân, trong những đêm dạ kich nguy hiểm với muôn vàn cam go, bất trắc vây hãm. Và cũng những ngày đêm ấy, Niệm ở thành phố đã lo lắng cho anh, cầu nguyện cho anh thật nhiều, mong Thượng Đế đón nhận lời cầu xin của cô cho anh được an toàn nơí chiến địa.

Thế mà hôm nay đây, một mình ngồi nhìn những đóm hỏa châu lững lờ bay trong đêm tối, cô lại nhớ đến anh thật nhiều, yêu anh thật nhiều, lo cho anh thật nhiều và cũng tự trách mình sao quá nông nổi để làm anh buồn vì sự ghen tương ngu muội của mình. Không biết Giáng Sinh này có vì giận cô mà anh không thèm về Saigon, về với cô nữa hay không. Gục đầu xuống vòng tay trên đầu gối, Niệm rên rỉ:
_ Thụy ơi, anh ở đâu giờ này, em nhớ anh lắm, nhớ lắm, Thụy biết không?
_ Niệm
Tiếng ai giống như tiếng của Thụy vừa gọi cô. Niệm bàng hoàng, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, cô nghĩ chắc tại nhớ tới anh nhiều quá nên có ảo tưởng chăng.
_ Niệm ơi…

Lần này tiếng gọi âu yếm hơn và gần hơn. Niệm ngồi bật dậy, bỏ hai chân xuống đất, cô quay đầu về phía sau. Thụy đó, Thụy của cô đang đứng đó, đang cười với cô cùng vòng tay mở rộng. Niệm đứng hẳn lên, hai chân run rẩy, cô nhìn anh chằm chằm như không tin ở cặp mắt của mình nữa:
_ Thụy…
Đúng là anh rồi, anh đã về với cô, Niệm run run bước tới và đổ ập vào người anh, vòng tay bé nhỏ của cô xiết chặt người Thụy như sợ anh tan biến mất. Thụy đỡ lấy cô, những bờ môi vội vã tìm nhau đến ngạt thở:
_Anh nhớ em quá!
_ Em cũng vậy, nhớ anh lắm!
 

Lại những nụ hôn như bất tận, Niệm như mê đi trong niềm hạnh phúc chợt trở về. Ngồi lại trên ghế xích đu, vẫn vòng tay quanh người Thụy, ngả đầu vào vai anh, cô thủ thỉ như một đứa bé:
_ Em nhớ anh nhiều lắm, còn giận em không? Trâm nó nói em ngu, mà em ngu thật anh ạ. Từ giờ trở đi, cái bà Hằng đừng hòng mà gạt em. Em sẽ chỉ tin anh thôi. Anh nói gì em cũng tin anh hết.
Thụy cười, anh nâng mặt cô lên:
_ Thật không, anh nói gì cũng tin hết hả, đùa em thôi, chỉ cần em yêu anh là đủ, Niệm ạ.
Anh cúi xuống, lại một nụ hôn nồng nàn trong đêm. Họ ngồi bên nhau, cùng nhìn những chùm hỏa châu lập lờ trong đêm vắng.
_ Sao lại đến em giờ này, Niệm hỏi, anh được về phép hả?
_ Không, đơn vị anh có mấy người lính bị thương, anh đưa họ về Tổng Y Viện Cộng Hòa, sáng sớm mai anh phải quay trở lại đơn vị rồi, nên tối nay anh cố gắng đến thăm em. Nhớ em quá, chịu hết nổi.
_ Cuối tháng này là Noel rồi, anh có được về phép không?
_ Không biết, tình hình chiến sự bây giờ căng lắm. Anh cũng không biết như thế nào nữa.
_ Anh ở ngoài mặt trận em lo lắm, mình xin về thành phố được không anh?
_ Không có dễ xin đâu em, Thụy cười, mà nếu có được thuyên chuyển về hậu cứ, anh cũng không về. Anh đánh giặc quen rồi, bạn bè anh, đồng đội anh ở đó, sống chết có nhau, bỏ họ đâu có được. Ngoại trừ trường hợp bị thương, không thể tiếp tục chiến đấu được thì đành chịu thôi. Thế em có muốn anh bị thương để làm “người yêu tật nguyền chai đá” của em không?
_ Không, không bao giờ, Niệm chu môi nói, tại em lo cho anh nên mới hỏi thế thôi, chứ em luôn luôn hãnh diện có người yêu là người hùng mà anh.

Dứt lời, Niệm nhón người lên hôn vào má anh. Thụy ôm cô chặt hơn, nhìn những đóm hỏa châu, giọng anh buồn buồn:
_ Còn hỏa châu là còn chiến tranh, bao giờ đêm tối chỉ còn những ngôi sao và vầng trăng sáng không thôi, thì lúc ấy dân mình mới hết điêu linh vì khói lửa của cuộc chiến và những kẻ yêu nhau như chúng mình mới không còn ngăn cách, chia phôi nữa, Niệm ạ.

Ước muốn của Thụy cũng là ước muốn của bao người dân Việt nam. Nhưng ác hại thay, những chùm hỏa châu vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ nhạt nhòa trong vùng trời đen thẳm, như những dòng lệ của những cô phụ như Niệm, đêm đêm nhìn nó mà nhớ thương,mà lo lắng cho người còn ngoài nơi đầu mây, ngọn gió, giữa nơi khói súng mịt mù. Biết bao giờ hòa bình mới trở vể với dân tộc Việt Nam đây?

Tường Thúy 
 Tucson – AZ - 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét