Mùa đông không có anh
Mây trời trôi hiu quạnh
Cây khô héo trên cành
Nằm im nghe gió lạnh
Bước chân tôi bơ vơ
Khi buổi chiều dần xuống
Buồn tôi trên đường kia
Nào có ai hay biết?
Những ngày không có anh
Mùa đông sao dài thế?
Giọt sương khuya long lanh
Nói giùm tôi nỗi nhớ
Lòng tôi như tuyết rơi
Trong những đêm đông lạnh
Đi tìm anh khắp nơi
Mang theo niềm hy vọng
Lòng tôi như lá bay
Trên hè đường khô vắng
Chiếc lá khô hiếm hoi
Đợi chờ anh tia nắng
Để cho tôi nhớ lại
Một “Đêm Thánh Vô Cùng”
Ngôi giáo đường chờ đón
Anh về, đi lễ chung
Rồi nửa đêm tan lễ
Hát “Bài Thánh Ca Buồn”
Tôi cùng anh bước nhẹ
Nghe hồn mình lênh đênh
Có phải anh sẽ về?
Tình yêu tôi còn đó
Mùa đông dài lê thê
Sẽ không còn vô nghĩa
Và tay anh che gió
Tuyết rơi khắp nẻo đường
Tôi khép tà áo nhỏ
Mùa Đông chợt dễ thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét