Thôi! van em đừng nhìn ta nữa
Cần gì đâu mà phải tiễn đưa
Trời còn làm những cơn mưa
Nếu là đệnh mệnh có chừa được đâu
Em đừng hứa khi lòng đang vội
Hay dỗi hờn lệ ứa hàng đôi
Ngày mai đôi ngã xa xôi
Em về chấp lại mảnh đời dở dang
Nhắc nhở chi khi tình đã muộn
Đời phai mầu tóc ngã tuyết sương
Hoa tàn nhạt sắc phai hương
Thời gian nào xóa vết thương phụ phàng
Hai mươi năm tình cờ như mộng
Mà đôi ta như nước ngược giòng
Phấn son điểm lại má hồng
Chợ chiều nhưng khách còn đông lắm người
Xưa yêu em ngở rằng vạn kỷ
Nào ngờ đâu gặp để phân ly
Xa nhau từ buổi xuân thì
Đò ngang tách bến nhắc chi thêm buồn
Xưa yêu em là anh khờ dại
Nhưng một lần cũng đủ đắng cay
Tình đầu nếu đã đổi thay
Đành thôi bèo nước chia tay kiếp nầy….
Song Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét