Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

Phận Nghèo

 

(Cảm thương những người dân khốn khổ,tha phương cầu thực ở quê nhà, 
trong trận dịch Covid,về không được, ở không xong)

Ta về, ta phải về thôi,
Còn đây ruộng cạn, nương bồi đợi ta.
Một đời lận đận, bôn ba,
Quê người đói rét, quê nhà dửng dưng.

Bước chân điệp điệp trùng trùng,
Đường xa cát bụi, núi rừng quạnh hiu!
Sá chi nắng sớm mưa chiều,
Hành trang trĩu nặng, phận nghèo mong manh.

Vợ đau con khóc sao đành,
Cúi đầu giã biệt thị thành xa hoa,
Ta mơ hình bóng quê nhà,
Tưởng đâu gang tấc mà xa muôn trùng!

Ta về nước mắt rưng rưng,
Bao năm đời vẫn khốn cùng thế sao?
Quê người chẳng được dài lâu,
Thì thôi, nước chảy qua cầu, thế thôi!


Lê Nguyễn
Louisville, KY – 7.10.2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét