Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

Paris Nào Chia Ly? (Đức Hùng Viết Cho Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng)


(Bài Hát Nói cảm ơn Đồng Môn Đồng Hương Nguyễn Thị Dung đã chuyển đến Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng và những bài thơ hay nhất của Ông, trong đó có bài thơ “Chưa Bao Giờ Buồn Thế”. Kính nhờ Chị Dung vui lòng chuyển bài Hát Nói này đến Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng. Cảm ơn Chị Dung.)

Sao lại là Cung Trầm Tưởng?
Sao không là Nguyễn Du, Đỗ Phủ với âm hưởng siêu nhiên “Thúy Liễu Hoàng Ly”?
Sao không là Vũ Hoàng Chương vẫn “Dọi hào quang xuống tận Ngục A Tỳ?
Sao không là Homer dù mù lòa vẫn để lại Sử Thi Iliad, Odyssey chuyện Thành Troia sụp đổ?

Vì mọi loài hoa đà có chỗ!
Bởi toàn thi giới đã tìm nơi!
Bông Cúc Dại trong hoang vu vẫn hãnh diện nhìn trời!
Hoa Vô Ưu hàng ngàn năm mới nở đâu cần mời người tôn kính?

Kim Lũ, Thanh Trì, Hà Đông có còn nhớ “Cung Thc Cần” danh tính?
Hay chỉ “loáng thoáng” nghe “Tình Ca” say tỉnh réo rắt xa xăm?
Rồi bỗng có tiếng ngâm “Lục Bát Cung Trầm Tưởng” dưới trăng rằm!
Và nghe “Bài Ca Níu Quan Tài” rờn rợn, đăm đăm, chới với?

Mây trời trói kiếp hồn thơ mới
Vận nước xua đời sống chốn xa
Anh không nhìn thẳng chúng ta?
“Ngó nghiêng” liếc mắt sang qua nơi nào?

Nàng Thơ ẩn hiện trăng sao!
Tìm Anh đã gặp! Ngẹn ngào Pa-ris!
Suốt đời làm cảnh chia ly?

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 11/10/2022

***
Cung Trầm Tưởng Đã Ra Đi!

(Bài Hát Nói tưởng niệm Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng đã mất ngày 09/10/2022 tại Hoa Kỳ, hưởng Đại Thọ 90 tuổi!)

“Mai sau thịt thắm da mềm”
“Cái yêu khác trước cái nhìn khác xưa”
“Cái tin vô cớ xin chừa”
“Sống sao cho xứng lũy thừa thương đau”
Cung Trầm Tưởng

Ngậm ngùi nghe Anh đã ra đi! Sao Hồn Thơ chưa bao giờ buồn thế?
Tiễn Anh bằng điệu Ca Trù, Tài Sản Phi Vật Thể của Loài Người! Nước mắt rưng rưng!
Tuổi già hạt lệ như Sương Lam mờ phủ núi rừng!
Miền Bắc Việt Nam, nơi Anh mười năm tù đầy tưởng chừng vĩnh biệt!

Khoác Kín Chiều Đông buồn ý viết
Hành Trình Lục Bát oải sơn khê
René Char, Paul Eluard, Mallarmé, Camus, Sartre! Cõi Hiện Thực đam mê!

“Con người bắt buộc phải tự do”! Tôi phải trở về là Người Việt Nam cởi mở!

“Lịch sử là cái gì thật ngu xuẩn”! Thơ đã vượt lịch sử! Đây xin ngỏ!
“Lịch sử là Trạm Quá Cảnh đóng con dấu máu đỏ của Tang Thương”!
“Trên quyển Hộ Chiếu của Thi Lữ Khách! Xong rồi lại lên đường”!
Để Thi Lữ Khách phải “Xông pha đoạn trường, làm đá hoa cương, đời sau tạc tượng”!

Đêm tù đói lắm! Chẳng có gì ăn, chỉ thấy trăng! Tàn hơi gắng gượng!
Đành phải “ăn trăng”, phải “nguyệt thực”, để “tự sướng” lừa mình!
“Ông phải sống để làm thơ cho chúng tôi”! Không được hẹn kiếp lai sinh!
“Ông cứ làm thơ! Chúng tôi sẽ có một bộ trí nhớ tập thể tài tình, đầy đủ”!

Đại thọ! Nay về thăm Đội Ngũ!
Thành danh! Đã tới gặp Quần Tiên!
Phạm Duy tay vẫy cười hiền!
Thái Thanh khúc khích “võ biền làm thơ”
Cung Tiến đến trước đang chờ!
Kìa! Cung Trầm Tưởng! Thẫn thờ nhớ ai?
Paris! Phải chốn Thiên Thai?

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 13/10/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét