Ta vẫn kẻ không nhà
Sầu nỗi sầu cát bụi
Ngày tháng hoài bôn ba
Đêm từng đêm vật vã
Lòng buồn nghĩ miên man
Tâm tư dường tơi tả
Bởi nhớ nhung bàng hoàng
Nhớ vườn cau hoa trắng
Bụi chuối sà bên mương
Hàng tre già che nắng
Đầu hè với gió tuông
Nhớ mái tranh quyện khói
Lãng đãng một vùng trời
Nồi cơm thơm lúa mới
Giọt mồ hôi mẹ rơi
Nhớ trường xưa mái ngói
Hàng phượng vỹ thắm tươi
Ngắt hoa trong tầm với
Tặng em đổi nụ cười
Nhớ ngày em chân sáo
Ríu rít giọng oanh vàng
Nhìn dáng xinh bước dạo
Ngỡ như mùa Xuân sang
Nhớ mùi hương ngan ngát
Mái tóc xoả bờ vai
Nụ hôn đầu ngào ngạt
Đảo điên hồn liêu trai
Nhớ lời thề chung thủy
Vòng ôm ấm thân gầy
Đôi tim đầy hoan hỷ
Nhịp tràn vươn cung mây
Này dòng sông xanh biếc
Lục bình lặng lờ trôi
Đò yêu từng tha thiết
Chừ ghé bến mô rồi?
Đêm nay sầu nức nở
Giọt buồn đọng tái tê
Xa muôn trùng cách trở
Khi nao ta quay về?
Phương Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét