Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

Tình Nhân Thế



Sao em chẳng hồn nhiên như suối
Trên đèo hoang vẫn trắng nụ cười
Dù phiêu du như mây đầu núi
Vẫn ngàn năm phủ bóng non côi

Và khi đau cũng ghìm nước mắt
Lúc đùa vui cũng tiếng cả cười
Biết thưởng ngoạn khi xem hoa nở
Và sầu tư đơn chiếc, chia phôi

Ta con thuyền mắc cạn trên cát
Em mây qua chẳng khứng góp lời
Lại lạnh lùng như không quen biết
Hoặc e dè đứng ngó mà chơi

Với Trái Đất chúng ta cùng Mẹ
Hệ Thái Dương hẳn mình chung Trời
Tình nhân thế sao lạnh như đá
Mặc trầm luân bèo dạt hoa trôi!

Locphuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét