Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

Hai Chiếc Đèn Trung Thu Bên Kia Biên Giới


(Ký sự chiến trường của Uyên Sơn
Cựu SVSQ/K17TĐ
Để tưởng nhớ đến Cố Đại úy PB Trương văn Hữu
Cựu SVSQ/K17 SQTB/TĐ đã vĩnh viễn ra đi trên chiến trường
Kampuchia năm 1971)

Pháo đội A/91 của tôi đến chiếm đóng tại quận lỵ Touk Mear nầy đã được hơn một tuần, sau khi di chuyển khẩn cấp từ Phi trường Po Cheng Tong sát thủ đô Nam Vang về thành phố Kampot để giải tỏa nhà máy Ciment tại đây bị VC và Miên Cộng tấn công và chiếm giữ cách đó vài ngày.

Quận lỵ Touk Mear là một thị trấn lớn trên Quốc lộ số 4 cách Kampot khoảng 30 km, nối liền Nam Vang-Kampot và hải cảng Sihanoukville còn gọi là Kompong Som. Lực lượng chiếm đóng Touk Mear gồm một Chiến đoàn Miên do một Đại tá Miên biết nói chút ít tiếng Việt chỉ huy. Đơn vị pháo binh yểm trợ cho Chiến đoàn do tôi chỉ huy gồm một Pháo đội(+) với 6 khẩu đại bác 105 ly và một Trung đội 2 khẩu 155 ly do TĐ 90 PB tăng phái.

Cả pháo đội được tăng cường một Đại đội Trinh Sát của Trung đoàn 16 Bộ binh để phòng thủ vị trí. Nhiệm vụ chính của Pháo đội hỗn hợp là yểm trợ các cuộc hành quân do Chiến đoàn Miên thực hiện quanh vùng, cũng như bảo vệ trục lộ huyết mạch nối liền Thủ đô Nam Vang với hải cảng Kompong Som.

Gần mười qua, Pháo đội của tôi chỉ tác xạ yểm trợ lẻ tẻ, chưa có một cuộc chạm súng lớn lao nào giữa Chiến đoàn Miên với các đơn vị Việt cộng và Miên cộng. Lợi dụng thời gian nầy tôi đã cho tu bổ các công sự phòng thủ dã chiến bằng các vật liệu nhẹ như thùng gỗ chứa đạn, ống giấy và bao cát.

Từ hơn tháng nay, kể từ ngày có Hữu về làm Pháo đội phó, tôi cảm thấy thật thoải mái, vì ngoài việc chia xẻ trách nhiệm chỉ huy đơn vị, tôi còn có bầu bạn để tán gẫu trong các bữa ăn và giờ rỗi rảnh. Chúng tôi cùng chung một Khóa 17 Thủ Đức và ra trường về cùng chung Tiểu đoàn 91 Pháo binh, tôi làm Phụ tá Ban 3 Tiểu đoàn còn Hữu xuống PĐ/ B ỏ Vĩnh Bình đi tiền sát, một thời gian sau Hữu về Vĩnh Long đi bay L19 cho Toán quan sát viên phi cơ của PB Sư Đoàn.

Còn tôi sau khi trở về Trường Pháo Binh học Khóa 1 Sĩ Quan Tu Nghiệp Cấp Pháo Đội, đi làm Trung đội trưởng rồi Pháo đội phó. Sau khi thăng cấp Đại úy vào đầu năm 70 và tốt nghiệp Khóa PĐT, tôi chính thức nhận chức Pháo đội trưởng PĐ/A nầy. Trong khi đó sau khi Toán QSV Phi cơ của PBSĐ giải tán, Hữu vẫn còn mang cấp bậc Trung úy và về làm Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn.

Cách đây gần hai tháng khi từ vùng hành quân bên Miên về liên lạc với Tiểu đoàn, gặp tôi Hữu nói muốn xuống pháo đội tác xạ với tôi, vì ở BCH/TĐ nản quá không ngốc đầu lên nổi. Hữu dặn tôi kỹ:

-Mầy nói với “ông già” là mầy xin tao xuống pháo đội, đừng nói tao muốn đi ổng chửi nát nước!

Tôi hiểu ý, vô gặp Trung tá TĐT xin cho Hữu xuống pháo đội tôi, sau khi hỏi lại Hữu, ông đồng ý cho Hữu xuống làm Pháo Đội Phó. Thế là một tuần lễ sau, sau khi thu xếp việc nhà xong xuôi và bàn giao Ban 3 TĐ/91 PB cho một Đại úy mới từ Pháo binh Sư Đoàn về, Hữu qua Miên chính thức làm PĐ Phó PĐA/91.

Trận thử lửa đến với Hữu khi pháo đội được lệnh di chuyển khẩn cấp từ phi trường Po Cheng Tong xuống tỉnh Kampot theo Quốc lộ số 4 để tái chiếm Nhà máy Ciment tại đây vừa bị địch tấn công. Quân trú phòng gồm một Tiểu đoàn bộ binh Miên hoàn toàn tan rã và địch chiếm đóng nhà máy.

Đơn vị giải tỏa gồm Trung đoàn 16 BB do Đại tá Huỳnh văn Chính chỉ huy, và Thiết đoàn 16 Kỵ binh của Lữ đoàn 4 Thiết kỵ do Trung tá Dương chỉ huy, với sự yểm trợ của hai Pháo đội 105 ly và một Trung đội 155 ly. Đoàn quân di chuyển ngoài trực thăng C&C và L19 bao vùng hướng dẫn, còn được hai phi tuần khu trục và hai trực thăng võ trang luân phiên bao vùng đảo lượn sát ngọn cây, nên suốt lộ trình từ Nam Vang xuống Kampot đoàn quân xa hơn 100 cơ giới các loại không bị bất kỳ một cuộc phục kích phá rối nào của địch quân.

Khoảng 4 giờ chiều khi cách mục tiêu khoảng 20 cây số dọc theo Quốc lộ, là đến điểm tấn kích của các đơn vị tham chiến với Nhị thức Bộ binh- Thiết giáp phối hợp. Pháo đội A/91 của tôi được lệnh chiếm đóng vị trí khẩn cấp ngay bên đường để thi hành các tác xạ yểm trợ cấp đoạn, trong khi Pháo đội 105 và Trung đội 155 ly còn lại tiếp tục di chuyển gần về hướng mục tiêu khoảng 5 cây số.

Trong lúc hai đơn vị pháo binh nầy di chuyển, Pháo đội tôi đã tác xạ tới tấp vào các mục tiêu tiên liệu cũng như do sự yêu cầu của các Tiền sát viên. Khẩu lệnh tác xạ ban xuống cho các khẩu đội liên tục, tiếng nổ của “đạn đi” vang rền cả một vùng trời, mùi khét lẹt của khói thuốc nạp làm mờ mịt cả vị trí dã chiến. trong khi Trung đội Trinh sát Bộ Binh tăng phái đang rầm rập giúp chuyển những ống đạn đen ngòm từ các xe GMC xuống cho các khẩu đội.

Đài tác xạ đặt trên chiếc Dodge ¾ tấn do Hữu chỉ huy, có các Hạ sĩ quan tác xạ phụ giúp làm các yếu tố tác xạ liên tục chuyển xuống các khẩu đội. Nhìn Hữu nhanh nhẹn vừa làm các yếu tố tác xạ vừa ban lệnh cho các khẩu đội, tôi thật sự yên tâm khi thấy sau một thời dài đi bay L19, dù chưa từng nắm trung đội tác xạ nhưng Hữu vẫn chứng tỏ được khả năng chỉ huy giỏi với kỹ thuật vững vàng.

Pháo đội tôi sau nhiều lần di chuyển cấp đoạn để yểm trợ quân bạn, mục tiêu chính là nhà máy Ciment Kampot hoàn toàn được tái chiếm. Vũ khí địch các loại kể cả các vũ khí nặng như đại bác không giật 57 ly, đại liên Đông Đức với chân ba càng được các đơn vị thiết giáp và bộ binh mang về trước Bộ chỉ huy Hành Quân chất như đống củi. Các đơn vị tham chiến được ông Tướng Miên Tỉnh trưởng Kampot thưởng tiền mặt, riêng Chiến đoàn ban thưởng nhiều huy chương cho các đơn vị.

Riêng tôi thiết lập danh sách quân nhân Pháo đội đề nghị được thưởng huy chương đệ trình lên BCH Chiến đoàn, trong đó có Hữu đứng đầu danh sách. Pháo đội của tôi ở lại Kampot thêm vài ngày để yểm trợ các cuộc hành quân truy kích địch chung quanh nhà máy Ciment, sau đó di chuyển về quận lỵ Touk Mear để yểm trợ cho Chiến đoàn Miên đang hoạt động tại đây.

***

Hôm nay là ngày 14 tháng 8 Âm Lịch, tối nay là đêm Tết Trung Thu, phố xá của thị trấn Touk Mear hầu hết do người Tàu buôn bán, có vẻ tấp nập hơn lên. Các cửa tiệm chưng bày la liệt nhiều loại bánh và lồng đèn Trung Thu đủ kiểu đủ màu giăng mắc trước cửa trông thật vui mắt.

Ngồi ăn sáng từ một tiệm ăn bên kia đường nhìn sang, tôi và Hữu có cùng chung một cảm giác man mác nhớ quê nhà. Đối với tôi, lại một mùa Trung Thu nữa xa các con. Hơn hai năm xuống Pháo đội lưu động nầy, tôi chưa có được một lần nào hưởng Trung Thu cùng với gia đình. Hết Cao Lãnh Kiến Phong lại xuống U Minh Chương Thiện, và cả năm nay thì ở chiến trường ngoại biên. Thỉnh thoảng đôi ba tháng về hậu cứ Tiểu đoàn liên lạc một lần, sống vội vã với gia đình vài hôm lại bay xuống vùng hành quân.

Riêng Hữu thì đây là lần đầu tiên xa gia đình. Thời gian đi bay L19 hay lúc về làm ban 3 Tiểu Đoàn, Hữu sống như một công chức bên vợ bên con sáng đi chiều về, lâu lâu mới có một lần air-cover ban đêm, không như cả tháng nay xuống pháo đội, trông thấy Hữu nhớ vợ con ra mặt.
Đặt ly cà phê đá xuống bàn, châm thêm điếu thuốc lá Cotab khác, tôi hỏi Hữu:
-Mày có muốn bữa nay vọt về nhà vài ngày để ăn Trung Thu với bà xã cùng mấy đứa nhỏ không?
-Ừ, tao cũng muốn hỏi mầy đi vài ngày, nhớ vợ con quá, nhưng tao ngại gặp cảnh giống như cuộc hành quân vừa rồi, thiếu người giúp mầy.
Tôi trấn an Hữu:
-Khỏi lo việc đó, hồi mầy chưa xuống pháo đội, tao vẫn giao thằng Nhơn lo việc tác xạ. Nó lấc cấc, tuy nhiên được cái nhanh nhẹn khi điều động tác xạ.

Trả tiền ăn sáng xong, tôi rủ Hữu băng qua đường đến các tiệm bán bánh Trung thu mua bốn hộp gởi về Tiểu Đoàn:
-Mầy mang về Ông Già một hộp, ông Phó một hộp, còn mấy hộp kia tao gởi cho mấy thằng nhóc trong BCH Tiểu Đoàn.
Hữu hỏi tôi:
-Mầy không gởi gì về Vĩnh Long cho bà xã với mấy đứa nhỏ sao?
-Khỏi, tao đã gọi hậu cứ Pháo đội lo liệu cả rồi.

Riêng Hữu, sau khi mua hai hộp bánh cho phần của mình, còn mua hai lồng đèn Trung thu lớn, một chiếc hình con lân có cái đầu lúc lắc được cho thằng con trai, và một lồng đèn hình bươm bướm cho đứa con gái, cải hai làm bằng giấy bóng đỏ sơn phết rực rỡ; xong tôi với Hữu lên xe jeep trở về vị trí pháo đội. Sau đó tôi gọi ông thường vụ chuẩn bị một GMC chở các quân nhân sắp sửa được đi phép cùng về Việt Nam với Hữu hôm nay luôn.

Nửa tiếng sau, xe jeep Hữu và chiếc GMC chở các quân nhân đi phép từ từ tiến ra khỏi cổng vị trí pháo đội. Với khuôn mặt rạng rỡ, Hữu đưa tay vẫy tôi với các sĩ quan Trung đội trưởng, hai chiếc lồng đèn Trung thu bay lắc lư phấp phới bên trong hai cây sắt kèo mui của chiếc xe jeep Hữu.

***
Chiều xuống dần trên vị trí dã chiến Pháo đội, những tia nắng cuối cùng còn tản mạn trên những nóc lều cá nhân vuông vắn rải rác trong sân vị trí. Gần vòng đai phòng thủ, sáu khẩu đại bác đen ngòm chiếm đóng theo đội hình zic-zăc đang lặng lẽ hướng nòng súng về các mục tiêu đã phân phối. Tận cùng bên trái căn cứ, hai khẩu đại bác 155 ly tăng cường với nòng súng màu trắng bạc, đang ngẩng cao hướng về các chòm núi đá vôi mờ mờ gần biên giới Việt Nam.

Đứng bên trong đài tác xạ được dựng bằng thùng gỗ, bao cát và trên nóc lợp vĩ sắt PSP, tôi cùng Tr/u Nhơn và các HSQ tác xạ chấm các điểm đóng quân của các đơn vị thuộc Chiến đoàn Miên đang hoạt động chung quanh lên xạ bản, đồng thời làm các yếu tố tác xạ phòng thủ và quấy rối gởi xuống các khẩu đội.

Đang nhìn lên tấm bản đồ lớn phối trí các đơn vị, bỗng tôi thoáng thấy bóng một chiếc xe jeep vừa lướt ngang qua lỗ châu mai của đài tác xạ. Chiếc xe xịch đỗ sát ụ bao cát, Hữu vừa huýt gió vừa đi vào đài tác xạ.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Ủa, sao mầy trở lại vậy? Còn chiếc GMC với mấy đứa nhỏ đâu?
Hữu vừa cười vừa nói:
-Tao và mấy đứa nhỏ về đến biên giới thì cầu nổi Tịnh Biên được giở ra cho đoàn tàu của Giang đoàn Hải quân đi ngang qua để về Giang Thành, độ chín giờ tối nay mới ráp lại xong. Dọc đường có mấy bà bạn hàng quá giang về biên giới, mấy bả lì xì cho hơn hai ngàn Riel (tiền Miên), tao cho mấy đứa nhỏ mấy trăm lẻ, còn lại hai ngàn tao mang về cho mầy phân nửa. Chớ nếu đi về nhà cũng gần sáng, trễ đêm Trung thu, để mai đi luôn. Còn chiếc GMC chở mấy đứa nhỏ ở lại chờ cầu nổi ráp xong về Sa Đéc luôn trong đêm.
Các HSQ đang bu quanh xạ bản nghe xong nhao nhao lên:
-Vậy mai nầy là có chầu ăn sáng do Pháo đội phó đãi, phải không Trung úy?
-Là cái chắc!
Hữu cười búng tay đáp. Tôi sai dọn cơm, Hữu nói đã ăn xong ngoài chợ Kampot.

Các yếu tố tác xạ đã làm xong, tôi bèn kèm thời biểu chuyển xuống các khẩu đội, đồng thời gọi thông báo cho Đ/u Thoại, Sĩ quan Liên lạc cạnh Chiến đoàn Miên. Khi Tr/u Nhơn và các HSQ rời khỏi đài tác xạ, tôi khuấy hai ly cà phê, ngồi trên ghế bố vừa uống vừa tán gẫu với Hữu. Tôi thì hút thuốc Cotab, còn Hữu thì lúc nào cũng Lucky, kể cả lúc còn là sinh viên sĩ quan ngoài Dục Mỹ.

Tôi và Hữu có đủ chuyện để nói với nhau, chuyện khi còn ở Thủ Đức, chuyện lúc ở Trường Pháo Binh Dục Mỹ, chuyện những ngày đầu trình diện đơn vị xách ba lô ống dòm đi “đề lô”. Chuyện thằng Trương Hữu Hùng cùng ở TĐ 91 PB, mới ra trường chưa kịp đổi đôi giày bố rách, đã nhẹ nhàng ra đi bên bờ kinh Thầy Phó. Chuyện thằng Đức “con” quê ở Vĩnh Bình, đề lô cưng của TĐ 41 BDQ, chết oai hùng trong trận Bà Đầm Thát Lát, mà Vũ Ngự Chiêu đã hơn một lần nhắc tới trong quyển “Đời Pháo Thủ”.

Hoặc chuyện Hữu bồ bịch một thời với Diễm Thúy, một ca sĩ có bộ ngực “đồ sộ” dạo nào, nhưng cuối cùng cũng tan hàng rã đám vì em không quen ngửi được mùi khét lẹt của khói thuốc nạp đại bác. Đêm nào cũng vậy, có biết bao chuyện để tôi và Hữu tán gẫu với nhau.
Khi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, tôi vươn vai đứng dậy nói với Hữu:
-Tao với mầy đi một vòng coi mấy đứa nhỏ canh gác rồi về ngủ.

Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, cả căn cứ hỏa lực như lúp xúp chìm trong bãi sửa trắng đục mênh mông. Tận cùng phía trái căn cứ sát với Bộ Chỉ Huy Chiến đoàn Miên là Trung đội 155 ly, kế đến là Trung đội 1 do Thiếu úy Hàm làm Trung đội trưởng, chính giữa là Trung đội 2 của Chuẩn úy Tâm, vừa mới được về Pháo đội hơn một năm đi tiền sát, tận cùng bên tay phải là Trung đội 3 của Trung úy Nhơn.

Vòng đai phòng thủ phía trước của căn cứ do chính Pháo đội trách nhiệm gồm ba vọng gác của ba Trung đội với đại liên 30 và hướng trực xạ của toàn Pháo đội. Phía trái căn cứ, thuộc trách nhiệm phòng thủ của BCH Chiến đoàn Miên, phía phải và phía sau căn cứ, tức con đường chính Quốc lộ 4 nối liền Kampot và hải cảng Kompong Som, do Đại đội Trinh sát của Trung Đoàn 16 Bộ Binh tăng phái trách nhiệm. Riêng các điểm phục kích và tiền đồn an ninh xa do Chiến đoàn Miên đảm trách, thường đặt tại các điểm bên tay phải vị trí căn cứ, nơi có một đường rầy xe lửa cắt chéo ngang qua quốc lộ như hình chữ X chạy xéo xuống thành phố Kompong Som.

Khi tôi và Hữu đến vị trí Trung đội 1 thì cũng là lúc trung đội đang chuẩn bị thi hành các tác xạ quấy rối, đích thân Thiếu úy Hàm đọc các yếu tố cho từng khẩu đội và ra lệnh bắn. Tiếng nổ đơn lẻ của từng khẩu đội giữa đêm trăng sáng tĩnh mịch nghe buồn buồn. Tiếng lạch cạch của khối cơ bẩm đóng mở, hòa với tiếng leng keng của những đuôi đạn đồng rớt chạm mạnh xuống mặt đất cứng, tạo nên một hỗn hợp âm thanh nhịp nhàng quen thuộc của người pháo thủ.

Tôi và Hữu dặn dò vài lời với Thiếu úy Hàm trước khi qua các vọng gác khác và trở về đài tác xạ. Sau khi coi đồng hồ đã gần một giờ khuya, tôi nói:
-Thôi ngủ nha Hữu, mai mầy còn thức sớm để đi cho mát.
-OK, ngủ ngon mầy.

Hai ghế bố của tôi và Hữu nằm song song trong đài tác xạ, kế bên là hệ thống máy truyền tin đang chạy rè rè phát ra từ các chiếc loa vẫn tiếp tục vang đều đều. Giờ nầy, trên hai hệ thống chỉ huy và nội bộ không một đài nào còn liên lạc, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng sột soạt lật sang trang giấy của Hạ sĩ quan trực đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn dã chiến nối bởi cục Pin phế thải của máy PRC 25.

Trung đội 1 đã chấm dứt đợt tác xạ quấy rối đầu tiên, yên tĩnh đã trở lại trong căn cứ, chỉ còn tiếng rè rè của các máy truyền tin dễ dàng đưa tôi và Hữu vào giấc ngũ ngon lành.

***
-Ầm! Ầm!
-Pháo kích! Pháo đội vào chỗ bắn!
Hai tiếng nổ vang rền trong đêm trường tĩnh mịch, cùng tiếng hô báo động của Hạ sĩ quan tuần tiểu, đã đánh thức toàn thể quân nhân trong căn cứ hỏa lực. Tôi lăn mình ngang ra khỏi ghế bố, tay chụp mắt kiến và chiếc mủ sắt cùng khoát thật nhanh áo giáp vào người. Bên kia ghế bố Hữu cũng nhanh nhẹn không kém, thoáng trong tích tắc Hữu đã tỉnh táo với áo giáp nón sắt đứng sau ụ bao cát trước đài tác xạ.

Tôi chụp lấy ống liên hợp máy nội bộ:
-Hai, Ba phản pháo! Một soi sáng vị trí!
Trong vài giây đã có tiếng đạn đi từ hướng Trung đội 3.
-Đồng Nai đây Hai! – tiếng Chuẩn úy Tâm vang vang trong máy – Hoa nở ngay gia đình tôi nhưng vô sự, thẩm quyền!
-Ầm! Ầm! Ầm!
Đạn lại nổ, chớp sáng lòe ngay vị trí Trung đội 2 trong khi tiếng đạn phản pháo bên phía Trung đội 3 vẫn nổ dồn dập. Bỗng Hữu nói nhanh với tôi:
-Để tao ra với thằng Tâm!
Tôi chưa kịp trả lời thì Hữu đã phóng nhanh ra khỏi ụ bao cát băng ngang giữa sân Pháo đội về hướng Trung đội 2 của Chuẩn úy Tâm. Trong khi đó tiếng nổ của đại liên và súng cá nhân vang rền bên phía Chiến đoàn Miên, nhìn những tia lửa đạn chỉa thẳng lên trời làm tôi phát cáu, bấm máy gọi Đ/u Thoại SQ liên lạc:
-Tư Tưởng đây Đồng Nai! Mầy nói với mấy thằng Mạnh Mẽ (Miên) ngưng bắn đi để tao còn nghe ngóng! Bắn cái đếch gì mà cứ chĩa thẳng lên trời!
-Nhận được Đồng Nai! Để tao nói với Commandeur tụi nó!
Có tiếng của Hữu gọi lớn trong máy:
-Đồng Nai đây Hai! Tao đã thấy tụi nó rồi! Ngay trước mặt tao bên kia “chemin de fer”! Để tao trực xạ tụi nó!
-Okedo! Làm ngay đi Hai! Ba đây Đồng Nai! Cho kinh kỳ 5 (khẩu đội 5) tăng cường trực xạ hướng 3200!
Tiếng Tr/u Nhơn trung đội 3:
-Ba nhận Đồng Nai!
Sau đó tôi gọi tiếp SQ Liên lạc:
-Tư Tưởng đây Đồng Nai! Mầy check với mấy thằng Mạnh Mẽ coi có đứa con nào làm “out-post” bên kia rail-road không?
-Giờ nầy, nếu có, tụi nó cũng rút về ngủ hết cả rồi! Cứ thổi lán đi em!

Hướng Trung đội 2 đã có tiếng đạn đại bác trực xạ với tiếng nổ của đầu nổ cao chát chúa như xé màng tai của các pháo thủ. Trên không, những quả đạn chiếu sáng của Trung đội 1 bắn lên lơ lửng với những chiếc dù trắng tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, chập chờn.

Đứng bên trong đài tác xạ nhìn xuyên qua ụ bao cát phía trước, tôi thấy các quả đạn trực xạ nổ cao rơi xa phía ngoài đường rầy xe lửa, biết chắc các khẩu đội đang điều chỉnh đầu đạn ở thời nổ 1.5 giây, là thời nổ an toàn nhất để tránh đạn nổ trước nòng, gây nguy hiểm cho nhân viên khẩu đội.

Tuy nhiên, theo Hữu gọi cho biết địch đặt súng bắn từ đường rầy xe lửa rất gần với vị trí, tức phải dùng những loại súng bắn thẳng như đại bác không giật hoặc B40 hay B41, chớ không thể là súng cối đặt ở vị trí xa hơn. Nghĩ như vậy nên tôi ra lệnh:
-Hai, Ba đây Đồng Nai! Không xài nổ cao! Kiểm soát “tà giác bức chắn”, xử dụng PD thẳng target! (Loại đạn chạm nổ- Point Detonating).
-Hai nhận! – Tiếng Hữu trên máy.
-Ba nhận Đồng Nai!

Trung úy Nhơn vừa dứt tiếng trên máy thì một loạt đạn nổ ầm ầm về phía Trung đội 2 nơi đang có Hữu ra giúp Chuẩn úy Tâm. Độ vài giây sau, mấy tiếng nổ trực xạ của hai khẩu đội 5 và 6 của Trung đội 3 bắn trúng ngay đường rầy xe lửa làm rung chuyển cả mặt đất. Dưới ánh sáng chập chờn của những quả đạn soi sáng, miễng đạn hòa với cát đá bắn tung tóe bay cao ngất trời. Những quả đạn trực xạ kế tiếp sau đó làm một khúc đường rầy xe lửa cuốn tung lên, cát đá tiếp tục bay mù mịt ….

Bỗng trong máy tiếng Chuẩn úy Tâm gọi thất thanh:
-Đồng Nai đây Hai!
Một linh tính bất an rộn lên trong tim tôi:
-Hai đây Đồng Nai! Gia đình anh có sao không?
-Trình Đồng Nai, thẩm quyền Hồng Hà bị whiskey!
-Whiskey chỗ nào! Có sao không Tư Tưởng!
-Chưa rõ! Đang xem xét, thẩm quyền!
Tôi ra lệnh nhanh cho Tr/u Nhơn:
-Ba đây Đồng Nai! Tiếp tục trực xạ 2.0, nâng góc thăng bằng, chuyển độ giạt trái, phải, để tôi ra với thằng Hai!
Giao ống liên hợp cho hạ sĩ quan tác xạ, tôi cùng ông Thường vụ chạy băng ra sân căn cứ về hướng Trung đội 2, nơi Chuẩn úy Tâm vừa báo cáo Hữu bị thương.

Trong hầm trung đội, dưới ánh đèn pin dã chiến, Hữu được đặt nằm dài trên chiếc ghế xếp bằng nylon của Chuẩn úy Tâm với thân thể bất động. Chiếc áo giáp không kéo “fermeture” để hở một khoảng trống giữa ngực, một vệt máu tươi thắm qua chiếc áo trận với một vết thương nhỏ bằng đầu chiếc đũa. Có lẽ một miểng đạn thật nhỏ đã bay vào khoảng trống không áo giáp giữa ngực xuyên trái vào tim. Hữu đã tắt thở từ lúc nào ở khẩu đội 3 khi quan sát bức chắn để trực xạ.
Tôi cầm máy của Trung đội 2 gọi SQ liên lạc:
-Tư Tưởng đây Đồng Nai!
-Đồng Nai đây Tư Tưởng! Hồng Hà có sao không?
-Nó bỏ tao đi rồi! Tư Tưởng ơi! Tôi nghẹn ngào trên máy trong lúc Thoại im lặng trên hệ thống. Sau đó tôi ra lệnh tiếp cho Pháo đội:
-Một, Ba đây Đồng Nai, thẩm quyền Hồng Hà đã đi phép. Ba tạm ngưng tác xạ, trực tại chỗ, Một tiếp tục soi sáng vị trí!

Sau đó tôi yêu cầu Đại đội Trinh Sát cho mấy đứa con ra lục soát bên ngoài căn cứ nơi đường rầy xe lửa vừa bị trực xạ, đồng thời báo về Tiểu đoàn và Pháo Binh Sư Đoàn sự ra đi của Hữu.

***

Trời đã sáng hẳn trên căn cứ hỏa lực Touk Mear. Những tia nắng đầu ngày chiếu lung linh trên những túp lều nho nhỏ của các nhân viên khẩu đội, sáu khẩu đại bác 105 ly và hai khẩu 155 ly vẫn nằm im lìm dưới ánh nắng ban mai, với những đuôi đạn đồng rơi vãi bên trong những càng súng.

Trong đài tác xạ, hệ thống chỉ huy thông báo “Ông già” Tiểu Đoàn Trưởng cùng với Trung Tá Chỉ huy trưởng Pháo Binh Sư Đoàn sẽ đến thăm căn cứ. Hữu đã được đem vô đài tác xạ, đang nằm bất động trên chiếc băng ca trong giấc ngủ triền miên, bỏ lại vợ con, bỏ lại bạn bè thuộc cấp, mới đêm qua còn vui đùa bỡn cợt và chiến đấu bên nhau.

Trên bầu trời hướng Đông, hai chấm đen rõ dần, tiếng động cơ nổ lớn và hai chiếc trực thăng từ từ đáp xuống ngoài quốc lộ phía sau căn cứ. Tôi đón hai vị chỉ huy vào đài tác xạ và thuyết trình diển tiến trận đánh đêm qua, cũng như trình bày các chiến lợi phẩm gồm một khẩu B40, một khẩu B41 cùng 3 khẩu AK bá xếp gãy nát đang nằm một xó trong đài tác xạ.

Trung tá Tiểu Đoàn Trưởng đến rờ mặt Hữu đang nằm trong giấc ngủ bình thản trẻ thơ, sau đó ông nhắn nhủ với tôi vài lời rồi cả hai lặng lẽ chào Hữu, đoạn bước ra đường cái hướng về Bộ chỉ huy Chiến đoàn Miên. Sau đó tôi và các Sĩ quan Pháo đội chuyển thi hài Hữu lên trực thăng tản thương trong lúc chong chóng đang còn quay tít. Trong khi các Sĩ quan Pháo đội đứng nghiêm chào Hữu lần chót, tôi chạy ngược trở vô đài tác xạ xách hai chiếc đèn Trung thu ra trao cho người xạ thủ.

Chiếc trực thăng từ từ cất cánh, tôi đứng nghiêm đưa tay chào Hữu, dù cố nén nhưng hai giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Phi cơ cất cao độ về hướng Việt Nam, hai chiếc lồng đèn Trung thu màu đỏ bay phần phật trong khung cửa trực thăng, rồi khuất mờ dần trong tầng mây trắng./.

Uyên Sơn.
Cựu SVSQ/K17/SQTBTĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét