Luyến tiếc hoài thôi cả quá khứ của ta ơi!
Cuộc sống làm sao cứ giống mãi một trò chơi
Một mảnh bằng co ro ngủ im lìm xó tủ
Một tấm huy chương nằm xấp hé mặt nhìn đời
Sang xứ Mỹ biết chẳng làm công nhân áo trắng
Thì yên thân vĩnh viễn mặc chiếc áo xanh rờn
Thế mà vẫn đủ thời gian thả hồn bay bổng
Để viết xuống thành văn-thơ kỷ niệm một thời.
Chinh Nguyên-HNT
Cuộc sống làm sao cứ giống mãi một trò chơi
Một mảnh bằng co ro ngủ im lìm xó tủ
Một tấm huy chương nằm xấp hé mặt nhìn đời
Sang xứ Mỹ biết chẳng làm công nhân áo trắng
Thì yên thân vĩnh viễn mặc chiếc áo xanh rờn
Thế mà vẫn đủ thời gian thả hồn bay bổng
Để viết xuống thành văn-thơ kỷ niệm một thời.
Chinh Nguyên-HNT
Sept.6.22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét