Còn tôi, lỡ với giang san lời thề
Bây giờ, một dạ hai quê,
Bài thơ lỡ vận, trăm bề đắng cay!
Nghe sông núi gọi từng ngày,
Tuổi già khí lực, tiếc thay chẳng còn.
Cây tùng kia giữa sườn non,
Hiu hiu ngọn gió, tùng còn reo vui.
Nhìn tùng, lòng những bùi ngùi
Ôm lưng bầu rượu, giữa đời lang thang.
Chiều rơi, ngẫu hứng dăm hàng,
Giải buồn thơ thẩn, ngâm tràn cung mây
Quê hương đã chẳng bến này,
Dù trong dù đục, men say xóa nhòa.
Tạm dung nơi đất người ta,
Cuối đường đành lẽ, nhận là quê hương!
Muốn quên cho dứt đoạn trường,
Nhưng hồn, sao vẫn nhất phương sơn hà!
Trải dài mấy chục Xuân qua,
Cái buồn một thoáng sát na vẫn còn!
Tiếng tùng reo ở đầu non,
Tiếng hờn sông núi, héo hon tâm hồn!
Chưa bình minh đã hoàng hôn,
Bài thơ lỡ vận, viết còn dở dang!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
***
Bài Cảm Tác:
(Bài Hát Nói đáp lễ Nhà Thơ Trần Quốc Bảo đã chuyển đến bài Thơ Lục Bát Tuyệt Bút mang tựa đề “Bài Thơ Lỡ Vận”.)
Đọc thơ “Lão Thi Nhân” Trần Quốc Bảo!
Chữ “Bảo Quốc” bị đảo ngược nên cả đời bị nghịch cảnh khảo đảo đến cùng!
Nhưng, đừng vội coi thường! Tuy “lọm khọm” nhưng tâm trí vẫn rất “sung”!
Thi tứ, vần điệu, lục bát, thất ngôn. . . vẫn trùng trùng trào ra lai láng!
Trái tim Quốc Bảo còn tươi sáng!
Hào khí Non Sông vẫn quật cường!
Mẹ Việt Nam mộc mạc, đơn sơ vẫn biển rộng yêu thương!
Những đứa con vì vận nước phảI tha hương mà không quên Đất Tổ!
Hùng Vương, Minh Quân, Văn Thánh luôn hiện về trong Lễ Giỗ!
Không bỏ xót một ai, luôn phù hộ độ trì!
Tận nhân lực, mệnh sẽ tri!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 16/09/222
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét