Vàng rơi trên lá, nắng chiều rưng rưng
Gặp nhau chưa kịp nỗi mừng
Chưa cùng nhịp thở, đã dừng ngang cung
Đàn buông một tiếng mông lung
Tưởng như giọt lệ làm chùng tim ai
Thôi thì tạ lỗi u hoài
Cho dù nỗi nhớ miệt mài từng đêm
Mộng mơ dù rất êm đềm
Cũng xin cất lại cho mềm kiếp sau
Nhịn lời để mắt thâm sâu
Nhìn nhau thăm thẳm, cõi sầu mênh mang.....
Chu Tất Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét