Ngoài bốn mươi sau những nhọc nhằn
Buổi cơm áo hằn môi thiếu nữ
Vết thương đời đâu chỉ trăm năm!
Nhớ đôi mắt một thời giông bão
Ta một thời cũng gã tình si
Số may mắn được làm ga nhỏ
Trên chuyến tàu bao cuộc phân ly!
Đêm trăn trở hương mùa lá cũ
Mùi hơi người như thể còn đây
Cuộc dâu bể tưởng chừng như đã
Bờ môi ngon chẳng tiếc kiếp này
Biển vẫn mặn ngàn năm ở lại
Xin chắp tay cảm tạ ơn người
Để mai về cuối cuộc rong chơi
Soi đáy nước bóng hình dĩ vãng...
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét