Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

Gratitude, Commemoration, Origin - Tri Ân, Tưởng Niệm, Cội Nguồn

  

Gratitude, Commemoration, Origin

This poem
Was written during many a night.
During my deep sleep
I saw floating
In my mind
A tomb made of pink granite
Wandering in space.
Without fear
I was lying still to watch the tomb
Drifting in my head.
The pink granite tomb
Floating – night after night.

Then
Also during my midnight slumbers
In my mind loomed
A pitch-dark night
At the bottom
And a dull-gray part
On top.
In that pitch-dark night
Were blurry specs
Shaped like short wooden sticks                  
Floating aimlessly
In the immense space
I was not scared
But overwhelmed by sadness.
This sight
Had followed me
Night after night. 

Then came
Many nights
In my sleep
At the break of dawn I saw
Human bodies
Without their heads
Bobbing in the sea
A tremendous sorrow arose in me
No words could express
This gnawing pain
Dreams like these  
Kept recurring
Night after night.
Intuitively, I understood and prayed:
“Pitiful spirits of freedom-seekers who perished at sea
I promise to you
I shall do something
So that you, woeful lost souls
May have a place to be together
 And remembered by the living.”
We are acquiring a piece of land
As the site of a monument in your memory
As a token of gratitude to Canada and the world
That have saved myriad lives of boat-people.
As a place for the wandering spirits
of those who perished at sea to meet.
For the world
To pray for their expeditious
Ascension to the land of eternal peace
As a reminder to our offspring
To renounce tyranny
To bring to the world
Peace and happiness
To the Afterworld:
Burning incense within ourselves
We pray for the lost souls
An expeditious trip to the land of eternal peace
To dust everyone will return
Remember the wandering spirits.
Equality, compassion, freedom
May the world exist in harmony.

***

 Tri Ân, Tưởng Niệm, Cội Nguồn

Bài thơ này
Đã được phôi thai trong rất nhiều đêm.
Trong cơn ngủ say,
Tôi đã thấy
Bập bềnh trong đầu óc
Một ngôi mộ bằng granite mầu hồng
Lững lờ trôi trong không gian.
Tôi không hề sợ hãi
Bình thản mà ngắm nhìn nấm mồ
Nổi trôi trong đầu óc.
Một nấm mồ mầu hồng
Bồng bềnh trong nhiều đêm khác nhau.

Thế rồi,
Cũng trong nhiều giấc ngủ nửa đêm về sáng
Trong đầu óc đã hiện ra
Một màn đêm tối đen
Ở phía dưới
Với phần xám xịt
Ở phía trên.
Trong cái màn đêm đó,
Là những đốm lờ mờ
Trông giống như những que củi ngắn
Lững lờ, bập bềnh trôi
Tôi không hề sợ hãi
Trong khoảng trống không gian vô định.
Nhưng cảm nhận thấy lòng buồn vô hạn.
Cảnh vật này
Đã theo tôi
Tự đêm này qua đêm khác.

Thế rồi,
Lại có nhiều đêm
Trong giấc ngủ bình thường,
Lúc trời sắp rạng đông.
Những xác người
Không có đầu lâu
Bập bềnh trôi theo giòng nước.
Xót xa vô cùng
Giấy bút nào tả được
Nỗi niềm xót thương này.
Những giấc mơ
Tiếp tục theo tôi
Đêm này qua đêm khác.
Tôi chợt hiểu và nguyện cầu:
“Hỡi các oan hồn mất xác lúc vượt biên,
Tôi hứa sẽ làm
Một điều gì đó
Để các vong linh vất vưởng
Có nơi trở về hội tụ
Để dương gian tưởng nhớ.”
Chúng tôi đi xin miếng đất
Xây dựng tượng đài
Để tri ơn Canada và thế giới
Đã cưu mang mạng sống Thuyền Nhân.
Cho các vong linh người bị chết oan nghiệt
Có nơi hội tụ.
Để dương gian
Cầu nguyện cho các oan hồn
Được vãng sinh
Để nhắc nhở con cháu sau này
Không nên sống bạo tàn
Cho đời sống dương gian
Được an bình, êm ấm.
Hỡi Thế Giới Tâm Linh:
Chúng tôi xin thắp nén hương lòng
Cầu nguyện cho các vong linh
Sớm được siêu thoát.
Cát bụi ai cũng sẽ trở về,
Vong linh vất vưởng người đời nhớ cho.
Công bằng, bác ái, tự do
Xin người dương thế sống cho nhân hòa.

Đàm Trung Phán


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét