賣花聲 - 張舜民 Mại Hoa Thanh – Trương Thuấn Dân
木葉下君山。 Mộc diệp hạ Quân san.
空水漫漫。 Không thủy man man.
十分斟酒斂芳顏。Thập phân châm tửu liễm phương nhan.
不是渭城西去客,Bất thị Vị thành tây khứ khách,
休唱陽關。 Hưu xướng dương quan.
醉袖撫危欄。 Túy tụ phủ nguy lan.
天淡雲閒。 Thiên đạm vân nhàn.
何人此路得生還。Hà nhân thử lộ đắc sinh hoàn.
回首夕陽紅盡處,Hồi thủ tịch dương hồng tận xứ,
應是長安。 Ưng thị Trường An.
Chú Thích
1- Mại hoa thanh賣花聲: tên từ bài, nguyên là tên 1 khúc hát của Đường giáo phường. Tên khác là “Lãng đào sa lệnh浪淘沙令” gồm 50 chữ, đoạn trước và đoạn sau đều có 5 câu, 4 bình vận. Cách luật:
X T T B B vận
X T B B vận
X B X T T B B vận
X T X B B T T cú
X T B B vận
X T T B B vận
X T B B vận
X B X T T B B vận
X T X B B T T cú
X T B B vận
B: bình thanh; T: trắc thanh; X: bất luận; cú: hết câu; vận: vần
2- Mộc diệp 木葉: lá cây.
3- Quân sơn 君山: tên một hòn đảo nhỏ trong Động Đình Hồ, tỉnh Nhạc Dương, TH.
4- Man man 漫漫 (đọc là man): vẻ mênh mang.
5- Châm tửu 斟酒: rót rượu. Thập phân châm tửu 十分斟酒: ý nói rót đầy rượu.
6- Liễm phương nhan 斂芳顏: nghiêm nét mặt lại, nét mặt nghiêm túc.
7- Vị thành 渭城: tên một thị trấn thuộc tỉnh Thiểm Tây, TH, ngày xưa là cửa ngõ đi sang tây vực.
8- Dương quan 陽關: tên một khúc hát ngày xưa gọi là Dương quan tam điệp 陽關三疊 (bài hát Dương quan có 3 đoạn), hay gọi ngắn hơn là “Dương quan khúc 陽關曲”, phổ nhạc bài thơ “Tống Nguyên nhị sứ An Tây 送元二使安西= tiễn ông Nguyên Nhị đi làm việc ở An Tây” của Vương Duy王維, mô tả tình cảm khi tiễn đưa người đi xa.
9- Nguy 危: cao. Tụ phủ nguy lan: tay áo vin lên lan can cao.
10- Thiên đạm vân nhàn 天淡雲閒: trời trong, mây thăm thẳm.
11- Đắc sinh hoàn 得生還: được sống mà trở về.
12- Tịch dương 夕陽: ánh sáng mặt trời lúc chiều.
13- Tận xứ 盡處: nơi tận cùng.
14- Trường An 長安: chỉ kinh đô Biện Lương đời Bắc Tống.
Dịch Nghĩa
Tác giả làm bài này khi bị biếm chức, đầy đi xa.
Lá (thu) rụng rơi ở Quân sơn.
Mặt nước hồ (cùng với bầu trời xanh) mênh mông.
(Người ca nữ) nét mặt nghiêm trang rót rượu đầy cho khách.
(Tôi) không phải là người khách đi về phương tây ở Vị thành (ngày xưa).
Xin đừng hát bài Dương Quan (sẽ làm buồn nát lòng).
Uống rượu đã say sưa, tay vịn lan can trên lầu cao.
Bầu trời trong bao la, mây trắng giăng giăng.
Con đường (bị đi đầy) này, mấy ai có thể sống mà trở về.
Quay đầu nhìn lại, ánh tịch dương hồng nơi xa tận cùng,
Nơi đó chắc là Kinh đô Trường An (nơi tôi đã rời đi).
Phỏng Dịch
1/ Mại Hoa Thanh - Kẻ Đi Đầy
Thu tới lá rụng Quân san,
Hồ nước mênh mang.
Rót đầy chén rượu nhíu hồng nhan.
Không phải Vị thành chinh chiến khách,
Đừng hát Dương quan.
Say vịn níu lan can,
Trời nhạt mây tan.
Ai người dấn bước được an toàn.
Nhìn lại tịch dương hồng tận khắp,
Chắc hẳn Trường An.
2/ Kẻ Đi Đầy
Lá vàng rơi rụng khắp Quân san,
Hồ nước trong xanh sóng ngập tràn.
Chén rượu rót đầy, người kỹ nữ,
Đăm chiêu vì khách bước gian nan.
Ta đây chẳng phải kẻ chinh tây,
Chớ hát biệt ly khúc hận đầy,
Tay vịn lan can say túy lúy,
Nhìn trời man mác khắp tầng mây.
Đường xa hiểm trở ai còn sống,
Quay gót về quê đượm khói xa.
Ngước mắt chân trời hồng ảm đạm,
Phải chăng chốn ấy chính làng ta.
HHD
11-2020
***
Mại Hoa Thanh
1/
Cây lá rụng núi Quân
Trời nước mênh mang
Rót đầy chén rượu, nét nghiêm trang
Chẳng phải khách hướng Tây thành Vị
Đừng hát bài Dương Quan
Say, tay vịn lan can
Trời trong mây nhàn
Đường này mấy kẻ về an toàn
Quay đầu, tà dương hồng ngút mắt
Chắc hẳn Trường An
2/
Cây lá rụng núi Quân
Trời nước rộng mênh mang
Nét nghiêm trang rót rượu
Chẳng phải thành Vị khách
Đừng hát bài Dương Quan!
Say đứng vịn lan can
Trời trong mây lang thang
Đường này khó sống sót
Ánh dương hồng ngút mắt
Chắc hẳn chốn Trường An!
Lộc Bắc
Jan21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét