Người về đọc nốt
Một lần
Quên
Cởi áo - tình - nhân
Lau hạt bụi
Bám vào nỗi nhớ đã rêu xanh
Ôi thơ là những câu Huyền Ngữ
Tinh kết từ sương của đất trời
Người về sương chạm lời thơ vỡ
Giọt lệ tình xưa cũng vỡ, trôi
Bục cửa mùa trăng ngồi chải tóc
Người như tượng đá từ trăm năm
Tóc rối hồn ta vừa ẩm mục
Đọc nốt thơ
Rồi
Cũng lãng quên
Bao giờ trở lại gian nhà cũ
Lòng bỗng như vừa chợt nhớ ra
Có kẻ đề thơ lên bục cửa
Đợi chờ tàn úa những cơn mơ.
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét