Xướng:
Mặt trời lên,xóa bóng mù sương
Nắng sớm lung linh rải khắp vườn
Chậu Cúc xác xơ, chồi đã nhú
Giàn Hồng trơ trụi, lộc đang vươn
Chim đua thanh khiếu, khua vang động
Hoa đọ sắc màu, tỏa ngát hương
Hết buổi Đông tàn, Xuân lại đến
Hoại-sinh hưng- phế lẽ vô thường
Nhất Hùng
***
Họa:
Xuân Xứ Lạ Nhớ Quê Xưa
Đêm lạnh sáng nay, thấy muối sương;
Một màng trắng xoá phủ đầy vườn.
Ngọn cây nắng nhạt, còn đang vướng;
Nền đất cỏ vàng, vẫn chửa vươn.
Nhìn đám mây bay, ngùi trí tưởng;
Nghe cơn gió rú, nhớ quê hương.
Đời người trôi nổi bao nhiêu hướng?
Ôi kiếp nhân sinh, quả dị thường.
Thảo Chương Trần Quốc Việt
19-5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét