Một ngày hai bốn giờ
Một giờ sáu mươi phút
Một phút sáu mươi giây
Một đời anh ở đây
Anh ngạc nhiên lắm sao
Chúa đứng ở trên cao
Đôi bàn tay rộng mở
Không đếm thời gian nào
Anh mỉm cười nhìn trời
Bao xuân im lặng rồi
Trăm năm như thế đó
Em trên đường rong chơi
Bình minh tới hoàng hôn
Tà dương bay chập chờn
Mỗi ngày em cầu nguyện
Yêu anh thêm nhiều hơn
Nhưng anh vẫn lặng thinh
Không phải anh vô tình
Mà anh là tất cả
Vâng tất cả tịnh yên ...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét