(Tranh: Đinh Trường Chinh)
Tháng Tư lại về, người biết không
Tôi bỗng nghe lòng mình ngóng trông
Sài Gòn ngày cũ của đôi lứa
Đẹp những hẹn hò với ước mong
Nơi ấy là tình tôi rất trẻ
Tuổi đôi mươi chưa vướng mộng sầu
Có người nên Sài Gòn rực rỡ
Những buổi chung đường mình gặp nhau
Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu
Tôi bước lên đường chiều mưa mau
Bỏ lại Sài Gòn, người yêu dấu
Nhớ người tôi khóc, trái tim đau
Đêm vượt biển chập chùng bóng tối
Lạnh lẽo tâm hồn kẻ tha phương
Đôi mắt từng làm tôi bối rối
Trong phút giây quên nỗi cô đơn
Đâu biết ra đi là mãi mãi
Tôi mất người, mất cả quê hương
Giữ trong tim bóng người ở lại
Nụ cười hiền một đời luyến thương
Bao nhiêu năm rồi, người có hay
Chưa một lần nắm lại bàn tay
Người đã bao lần trong đêm vắng
Thao thức canh dài khói thuốc bay?
Thôi đã tàn rồi một giấc mơ
Còn gì nữa đâu mà đợi chờ
Tháng Tư về, lòng tôi xao xuyến
Nhớ Sài Gòn, nhớ một người xưa!
Kim Loan
Tôi bỗng nghe lòng mình ngóng trông
Sài Gòn ngày cũ của đôi lứa
Đẹp những hẹn hò với ước mong
Nơi ấy là tình tôi rất trẻ
Tuổi đôi mươi chưa vướng mộng sầu
Có người nên Sài Gòn rực rỡ
Những buổi chung đường mình gặp nhau
Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu
Tôi bước lên đường chiều mưa mau
Bỏ lại Sài Gòn, người yêu dấu
Nhớ người tôi khóc, trái tim đau
Đêm vượt biển chập chùng bóng tối
Lạnh lẽo tâm hồn kẻ tha phương
Đôi mắt từng làm tôi bối rối
Trong phút giây quên nỗi cô đơn
Đâu biết ra đi là mãi mãi
Tôi mất người, mất cả quê hương
Giữ trong tim bóng người ở lại
Nụ cười hiền một đời luyến thương
Bao nhiêu năm rồi, người có hay
Chưa một lần nắm lại bàn tay
Người đã bao lần trong đêm vắng
Thao thức canh dài khói thuốc bay?
Thôi đã tàn rồi một giấc mơ
Còn gì nữa đâu mà đợi chờ
Tháng Tư về, lòng tôi xao xuyến
Nhớ Sài Gòn, nhớ một người xưa!
Kim Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét