Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Những Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật: Lễ Cầu Hồn Đầy Nước Mắt

 

    Đầu thánng Mười Hai năm 1944, có lẽ vì lo có đảo chính, nên ông Chánh sứ (Tỉnh trưởng) tỉnh Nam định , bấy giờ là người Pháp, quen thân với dòng Châu sơn, gửi vợ và hai cô con gái, đến trọ tại nhà khách của dòng. (Theo luật dòng, đàn bà con gái chỉ được có mặt tại nhà khách, tuyệt đối không được vượt qua lũy cấm của nhà dòng.). Chủ nhật và các ngày lễ buộc, vợ và hai con của ông Chánh sứ phải ra nhà nguyện của Đệ tử dự lễ.

    Buổi chiều trước ngày Giáng sinh năm đó, tôi và một người bạn đang ngồi nhào đất, nặn chiên, bò, lừa ở trước sân, thì ba mẹ con bà Chánh sứ ra, có lẽ để coi chúng tôi trang hoàng hang đá ra sao: Hang đá hồi đó chỉ có tượng Chúa Hài Đồng, nên cha Giám đốc bảo hai chúng tôi cố nặn thêm mấy con vật nữa. Bà mẹ và cô con gái lớn đứng sau, xem tôi làm, còn cô út, mặc đầm, lại gần, ngồi xổm, để trơ cặp đùi trắng bóc ngay trước mặt tôi! Lúc đó, hai tay tôi đang cầm cục đất sét ướt, vừa nắn vừa đập xuống gạch cho dẻo và khô lại; nhắm mắt không được mà mở cũng chẳng xong, tôi muốn bảo nó ngồi xa ra; nhưng luật dòng tuyệt đối cấm không được nói với người ngoài khi Bề trên chưa cho phép! Tôi liền nhìn thẳng vào mặt nó, mắt tôi đụng phải đôi má hồng, cặp mắt xanh trong vắt của nó, lần đầu tiên tôi biết người Pháp có mắt xanh, khác với mắt của người Việt mình; tôi hất cằm, giơ tay dính bùn, làm hiệu cho nó ngồi xích ra kẻo bị dơ áo; nó mỉm cười, đứng dậy, đi về phía mẹ và chị ở đằng sau. Tôi thoát nạn!

    Ngày đầu năm 1945, quân đội Nhật đảo chính Pháp, người tài xế lái xe chở ông Chánh sứ Nam định chạy trốn về hướng Châu sơn; giữa đường ông bị lính Nhật bắn chết, xác bị vùi ngay bên lề quốc lộ một! Người tài xế thoát nạn, về báo cho ba mẹ con biết tin. Mấy ngày sau, cha Giám đốc Đệ tử làm lễ cầu cho ông Chánh sứ; cùng với vợ và hai người con của ông, còn có một gia đình Việt nam khác trú ngụ trong nhà khách tới dự. Đúng lúc cha Giám đốc dâng Mình Thánh lên, tôi nghe thấy những tiếng khóc nức nở, làm rung động cả sàn gỗ tôi đang quỳ. Nỗi đau buồn thương nhớ của vợ con ông Chánh sứ, biết bao giờ mới nguôi ngoai!

Thạch Trong (HĐN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét