Hồn là ai là ai? Tôi không biết
Hồn theo tôi như muốn cợt chơi tôi
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
Tôi chết giả và no nê vô vạn
Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
Hồn ñã cấu, ñã cào, nhai ngấu nghiến
Hồn ñã cấu, ñã cào, nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sương sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng em
Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
Rồi bay lên cho tới một hành tinh
Cùng ngả nghiên lăn lộn giữa muôn hình
Để gào thét một hơi cho rởn ốc
Cả thiên đường trần gian và ñịa ngục
Hồn là ai? Là ai? Tôi không hay
Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
Hồn mê mệt lả mà tôi thì chết giấc.
Hàn Mặc Tử
Translated by Thomas D. Le
17 April 2008
Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
Hồn mê mệt lả mà tôi thì chết giấc.
Hàn Mặc Tử
***
Who Are You, Soul?
Soul, who are you? I know you not.
Soul followed me just so to mock.
Lips full of scent I dared not hold my smile.
Quickly Soul gave me a mouthful of light.
I fainted but felt satiated,
Laughing like crazy, smelling of moon.
My shirt is filled with more than gold.
Soul scratched, scraped and chewed heartily
My flesh and skin numb and knotty.
I agonized from limitless horror.
I drowned Soul in the pond of moon
That covered him up to his chest.
We both thus lay sobbing and motionless,
Then soared spaceward to a planet
Thrashing, struggling about in myriad forms
Ejecting our bone-chilling howls
Through the world, paradise and hell.
Soul, who are you? I know not what.
But after the night's trip with you,
You felt exhausted, and I fainted.
Who Are You, Soul?
Soul, who are you? I know you not.
Soul followed me just so to mock.
Lips full of scent I dared not hold my smile.
Quickly Soul gave me a mouthful of light.
I fainted but felt satiated,
Laughing like crazy, smelling of moon.
My shirt is filled with more than gold.
Soul scratched, scraped and chewed heartily
My flesh and skin numb and knotty.
I agonized from limitless horror.
I drowned Soul in the pond of moon
That covered him up to his chest.
We both thus lay sobbing and motionless,
Then soared spaceward to a planet
Thrashing, struggling about in myriad forms
Ejecting our bone-chilling howls
Through the world, paradise and hell.
Soul, who are you? I know not what.
But after the night's trip with you,
You felt exhausted, and I fainted.
Translated by Thomas D. Le
17 April 2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét