Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

Tâm Tư Người Chiến Sĩ( nguyễn phan ngọc an) - The Heart Of A Sodier(Hương Cau Cao Tân)



Tâm Tư Người Chiến Sĩ

Tôi quý trọng anh như bao người lính khác
Bởi giữa căm hờn anh vẫn sống hiên ngang
Máu đổ xương rơi, bầu trời Nam tan tác
Bình địa phủ tràn non nước một màu tang

Tôi trân trọng những tấm lòng vì tổ quốc
Ðã nằm yên nơi lòng đất quê hương
Chiến sĩ vô danh một đời bất khuất
Xác thân vùi quên lãng giữa đau thương!

Chúng ta được gì trong cuộc tương tàn
Nồi da xáo thịt bẽ bàng từng cơn
Hơn bốn mươi năm tha hương đất khách
Nhìn trong mắt người u uẩn nào hơn …

Mùa xuân đến chiến binh ngồi lặng lẽ
Ðếm gian nan trên mái tóc bạc màu
Tự thâm tâm niềm đau đang vọng khẻ
Ðã hết rồi … xuân đến chỉ thêm sầu!

Trời mùa hạ mang mang niềm thống hận
Tháng tư xưa… người chiến sĩ gục đầu
Thảm cảnh xưa xoáy mòn trong vô tận
Thương phận lạc loài cơn lốc bể dâu

Rồi thu đến lá vàng rơi lả tả
Ngập biển trời nỗi buồn đến thiên thu
Mắt mờ lệ xuyên vời dòng biển cả
Thấy gì đâu … trùng điệp khói sương mù!

Tiết đông phong cho lòng thêm giá lạnh
Biết ngày nào thực hiện giấc đoàn viên
Thời gian trôi giết mòn đời bất hạnh
Lớp lớp rồi chiến sĩ đã nằm yên!

Tôi gửi các anh bài thơ từ tim óc
Cùng ly hương cùng cảm nhận niềm đau
Tôi quý các anh một lòng vì tổ quốc
Hãy chung mơ ngày hạnh phúc bên nhau …


nguyễn phan ngọc an
California 2021
***
Bài Dịch:

The Heart Of A Sodier

I have respected you as I have any other soldier
For amid the resentment and hate you have been living proudly ever
Amid the spilled blood and the fallen bones as the Southern sky shattered
While the earth made low and the country is with the mourning air covered
I respectfully consider the hearts devoted to the love for the fatherland
Of those who have been laid in peace in the heart of the homeland
Of those anonymous fighters who have lived indomitable lives
And whose corpses are buried forgotten in suffering and under open sky!
What have we gained after an internecine war in the home country
Only just to feel awkward about the slaughters among brothers periodically
Spending more than forty years in diaspora in strangers’ land
Looking deep into one’s eyes what spleenful feelings could be more than
When spring comes the old soldier sits quietly in the shade
And counts the miserable hardship shown on his hair the colour has faded
Listening to the pain deep in his heart which is murmuring quietly
It is finished and over... as spring could only bring more miseries!
The summer sky is faintly carrying back the resentful agony
Of that old April... when the warrior had to surrender to fate painfully
The old tragic scene has been grinding the pain into the mind endlessly
Pity the wandering life in the ocean-mulberry field transforming of destiny.

And when autumn comes with brown leaves falling loosely here
One can feel a sky full of sadness that prolongs for thousands of years
The tearful eyes try to look through the vast immense oceans over
Only to see nothing... just the dew smoke in layer by layer!
The wintery weather comes to make the heart feel more of the freezing
And the wondering of the uncertainty of the day of homecoming
Time is slowly and gradually killing a life of unlucky destiny
One by one the warriors have passed away and lay down quietly!
I am sending to you a poem from my heart and my mind
To empathize with you the same pain that is so difficult to describe
I respect and adore you for your love and devotion to the motherland ever
So let’s dream of the day of happiness for everyone together...

Hương Cau Cao Tân
21 December, 2021, in British Columbia, Canada


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét