Đời sống lui dần những khoảng xa
với cây năm tháng đã đơm hoa
với mùa dĩ vãng trong tiềm thức
tôi thấy buồn tôi rất đậm đà
Đời sống tôi còn ở mãi đây
đi về thưa gởi những hàng cây
lúc quên là biết mình đang nhớ
chiếc bóng thời gian vụt thoáng bay
Hãy nắm hồn tôi, giữ xác tôi
đừng lay động nhé! kẻo tôi rơi
trăm năm hay chỉ là giây phút
đất lại nồng thơm, cỏ ngậm ngùi
Đời sống loanh quanh, đùn chỉ rối
tôi làm diễn giả thuyết trình tôi
lêu bêu là chiếc phao chìm nổi
trôi suốt trần gian cát bụi chơi…
Đời sống đừng lui hãy đứng yên
tôi chờ nắng muộn ngủ bên hiên
đong đưa sợi tóc tôi già cỗi
cho ngữ văn, hồn thơ dấy lên…
Đời sống biến thiên cùng vũ trụ?
đất trời mai lại tái sinh tôi?
Lâm Hảo Dũng
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét