Xướng:
Khi Em
Khi em bước hụt tình yêu
Là châu thân đã ít nhiều tổn thương
Khi em tới cuối dặm trường
Là tương lai đã hoang đường từ lâu
Khi em thả một hàng châu
Dòng sông dĩ vãng cuộn sầu ra khơi
Con tầu định mệnh chơi vơi
Xin đừng nói chuyện đất trời với anh
Mây trên núi biếc mầu xanh
Rong rêu trước mặt biến thành thảm hoa
Từng đàn bướm trắng bay ra
Bạt ngàn nụ nắng chan hoà không gian
Đưa em tới cửa thiên đàng
Đẩy em vào cõi vô vàn tỉnh mê
Trả cho em tình lê thê
Bài thơ oan nghiệt bay về huyễn hư...
Cao Mỵ Nhân
***
Họa:
Em Đà...
Là châu thân đã ít nhiều tổn thương
Khi em tới cuối dặm trường
Là tương lai đã hoang đường từ lâu
Khi em thả một hàng châu
Dòng sông dĩ vãng cuộn sầu ra khơi
Con tầu định mệnh chơi vơi
Xin đừng nói chuyện đất trời với anh
Mây trên núi biếc mầu xanh
Rong rêu trước mặt biến thành thảm hoa
Từng đàn bướm trắng bay ra
Bạt ngàn nụ nắng chan hoà không gian
Đưa em tới cửa thiên đàng
Đẩy em vào cõi vô vàn tỉnh mê
Trả cho em tình lê thê
Bài thơ oan nghiệt bay về huyễn hư...
***
Họa:
Em Đà...
Em đà chạm đến bờ yêu
Nên đời chất chứa thật nhiều luyến thương
Nhớ câu hoang dại tình trường
Lòng phơi phới dẫu biết đường còn lâu
Em đà nhặt được trân châu
Nên tâm rộn rã đuổi sầu xa khơi
Đêm về tâm sự đầy vơi
Tim như bay bổng tận trời cùng anh
Em đà biết ngắm trời xanh
Hồn từ vô sắc đã thành rừng hoa
Chữ tràn ý ngụt thơ ra
Văn chương như thể quyện hòa thời gian
Em đà vào cõi địa đàng
Chưa nhìn vẫn cảm muôn vàn si mê
Khi nào vẹn chữ phu thê
Thơ rung vườn cấm say về thực… hư…
Phương Hoa
DEC 26th 2020
DEC 26th 2020
Thơ tình xướng họa chị Cao Mỵ Nhân và Phương Hoa rất tình . Cảm mến
Trả lờiXóaNTTD