Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Nhớ Mẹ!


Nửa đời sương nhuốm tóc xanh
Rưng rưng gọi Mẹ! bỗng thành ngây thơ
Lần tìm bóng mẹ trong mơ
Liêu xiêu thân hạc, gầy gò vóc mai
Nỗi nhà xưa nặng oằn vai
Chợ xa, đồng vắng giêng hai nhọc nhằn
Ấm nồng mái rạ phên ngăn
Cho con giấc mộng thiên thần say sưa
Thân cò lặn lội sớm trưa
Giọt mồ hôi mẹ thấm chua vại cà!
Lòng riêng, riêng những xót xa
Dành con tiếng hát, bài ca làm người
Con đi bao chốn, bao nơi
Vẫn mơ được thấy nụ cười dăn deo!
Chiều nghe tiếng hát quê nghèo
Buồn tênh như tiếng vạc gieo giữa trời:
“...Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm lỡ bước, biết người nào lo…”
Bến xưa đã vắng con đò
Xót xa gọi Mẹ! xát vò tâm can
Chợt trông thỏ lặn non ngàn
Gối nghiêng lắng giọt lệ tràn bâng khuâng
Mẹ ơi! người mãi là trăng!
Trong con không tắt một vầng tinh khôi!

Nguyễn Gia Khanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét