Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

Quên


Bỗng dưng thèm giấc ngủ vùi
Thèm thêm giọt nắng rớt rơi hiên nhà
Xuân mà đông chẳng chịu qua
Tuyết như vẫn muốn từ xa đổ về
Mây mờ phủ kín bờ mê
Gió hờ hững gió, chiều tê tái chiều
Dù cho người giả vờ yêu
Thì đời cũng bớt ít nhiều quạnh hiu
Nẻo tôi bóng ngả tịch liêu
Dẫu trăm năm vẫn một điều thương em
Ơn người xoa nỗi đau mềm
Ơn đời cho giấc ngủ quen muộn màn

Quýdenver

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét