Công việc khó khăn thứ hai của tôi là xin phép cha Cần, dưỡng phụ thứ ba của tôi. Năm đó có lẽ ngài đã trên năm mươi rồi, mà chưa có một cậu giúp lễ nào được vào Tiểu chủng viện, học làm linh mục. Nếp sống của ngài ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống nội tâm của tôi: Mỗi sáng, làm lễ xong, khi mọi người đã ra về, ngài thường ở lại nhà thờ đọc kinh, tới gần trưa mới trở lại nhà xứ; có lúc tôi thấy ngài quỳ, giang hai tay lần hạt.
Hè năm 1941, ngài cho tôi và một anh nữa lên Tiểu chủng viện Đạo ngạn để thi; tôi đậu còn anh kia rớt, nên ngài rất quý mến tôi. Để về trường học tôi phải có một cái hòm (rương) đựng quần áo, chăn mền. Một hôm ngài cho tôi đi theo một bà bổn đạo lên tỉnh Phúc yên kiếm mua rương, nhưng không có; mấy ngày sau, ngài sai chính thầy giáo đang dạy trường nhà xứ, lên tận phố Hàng hòm, Hà nội, kiếm mua cho bằng được.
Trở lại Hè 1942, sau khi đã ở lại giúp lễ các cha giáo một tháng, tôi về qua nhà thăm cha mẹ ít hôm; vì không biết đường đến xứ Mốt, nơi cha Cần đang ở, nên mẹ và em tôi phải đưa đi. (Lúc tôi thi vào Tiểu chủng viện thì ngài ở Đường lệ, cuối năm đó ngài phải đổi về Mốt.) Giữa đường tôi nói cho mẹ và em biết tôi sắp đi tu Châu sơn. Mẹ tôi tỏ vẻ buồn, chỉ biết là tôi sắp sửa đi xa, chứ không hiểu tu Châu sơn là thế nào.
Về với cha xứ được một ngày, tôi gặp riêng ngài, trình bày ý định đi Châu sơn của tôi; ngài tỏ vẻ nghĩ ngợi, không nói gì hết, tôi hơi thất vọng: ngài không bằng lòng, thì kế hoạch của tôi trở thành mây khói! Tại đây một việc rất khó xử xảy ra: phòng ăn chia làm ba cấp, trên hết là các thầy, đến các chú lớn, rồi tới các cậu giúp lễ; tôi nay đã là chủng sinh, được mọi người quý trọng, nên được các thầy xếp ngồi cùng mâm; một chú lớn đang là giáo viên dạy trường nhà xứ, tỏ vẻ không bằng lòng, vì tôi được ngồi trên cấp của anh ta, liền lên thưa với cha xứ; thấy vậy, cha xứ gọi tôi lên phòng, bảo, "Từ nay con phải lên đọc sách cho cha ăn cơm, rồi ăn sau.” Nghĩa là tôi phải làm công việc của một cậu giúp lễ: quét nhà cha xứ, đánh bình tiểu, rửa ống nhổ, quét dọn nhà cầu, bưng mâm hầu (mâm cơm của cha xứ)…Biết cha muốn thử thách, nên tôi đã rất vui vẻ làm tất cả công việc đó một cách thật chu đáo.
Được đúng một tuần, ngài gọi tôi vào phòng, tỏ ý chấp nhận cho tôi đi Châu sơn! Tôi mừng hết chỗ nói; ngài cho bán một ít ngô (bắp)của nhà xứ để thêm tiền cho tôi đi đường.
Hôm trước ngày lên đường, ngài lại gọi tôi lên phòng ,vẻ mặt buồn rời rợi, ngài nói,” Lên đây cho cha ngắm nhìn gương mặt con lần cuối, chẳng biết bao giờ cha được gặp lại con, vào đó con nhớ cầu nguyện cho người cha già tội lỗi này!” Mắt ngài rớm lệ! Tôi quá xúc động, nước mằt trào ra, chỉ nói được mấy lời, “Vâng, con xin làm theo ý cha!” Ngài quay mặt đi; tôi ra khỏi phòng!
Sau ba năm cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và dưỡng phụ, hè 1945, tôi có dịp được phép về thăm gia đình, mẹ tôi cho biết, suốt thời gian tôi vắng mặt, năm nào mẹ cũng mang quà xuống Mốt biếu cha Cần; thấy bà khóc vì nhớ tôi, cha yên ủi và nói, “ Bà yên trí, nó làm thánh rồi!”
Thạch Trong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét