Em về Miền Dưới lâu rồi
Mình anh ở lại đứng ngồi không yên
Nhớ em suối tóc mượt huyền
Nhớ luôn cặp xuyến chiếc kiềng em đeo
Yêu em nhưng phải tội nghèo
Bước em đi trước anh theo sau nhìn
Trời xanh lại chẳng thương tình
Bắt anh khổ lụy một mình riêng mang
Số anh cái số muộn màng
Yêu em trước cũng xếp hàng đứng sau
Số anh cái số lao đao
Yêu em trước cũng đứng sau xếp hàng.
Nguyên Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét