Dịch bệnh Covid -19, đã kéo một thời gian rất dài, tùy theo mức độ
lây lan, mọi người cũng như tôi đều bị phong tỏa với số ngày khác nhau.
Trong thời gian đó, tôi chỉ coi tivi, đọc báo, nghe những bài bình luận
của cộng đồng hoặc xem thơ, cho ngày bớt dài.
Xưa kia vốn là học sinh trường Kỹ Thuật Vĩnh Long, ngày ngày dũa mài
sắt thép. Bây giờ cầm viết, tập tành dũa mài con chữ. Dù còn nhiều lỗi
chính tả, có nhiều chữ không hiểu hết nghĩa, nhưng tôi thử tập làm thơ
giải trí rồi gửi cho các chị em tôi đọc, không thấy ai trả lời. Vậy mà
tôi vẫn tiếp tục làm thơ và tiếp tục gởi đi. Những câu thơ lần đầu tiên,
bây giờ xem lại, thấy quá dởm.
Vĩnh Long quê hương của ta
Những nẻo đường về kỷ niệm rời xa
Có dòng sông đã mang cho ta
Cuộc sống đầy kỷ niệm người nhà ta
Thơ làm không có quy luật gì cả, người viết thấy rất hay, còn người
đọc có lẽ buồn cười. Trong thời gian này, tôi gởi 1, 2 bài thơ đó cho cô
Hà, trước đó là giáo sư Pháp văn và là mẹ đỡ đầu của vợ tôi xem, cô bảo
sẽ chỉ dẫn cho tôi, nhưng cô đã qua đời hơn một năm nay. Và tình cờ gặp
lại cô giáo Phượng, người phụ trách lớp 11A của tôi, hiện ở Úc Châu.
Người Mẹ này và cô giáo ngày xưa, đã giúp đỡ, chỉ dẫn cách làm thơ.
Nhưng tôi cho biết, trong thời gian phong tỏa này, những ngày cách ly,
tôi chỉ tập làm thơ chơi thôi và nếu hết bệnh dịch tôi sẽ từ bỏ thú chơi
này. Nhưng cô giáo Phượng khuyên tôi không nên bỏ qua, lúc đầu thật sự
là khó, rồi dần dần sẽ quen thôi. Rồi cô cũng so sánh với thú vui đi bộ
của tôi, lúc đầu tôi chỉ đi bộ 1 giờ, quen dần đi được 2 giờ.
Cô gửi cho tôi tài liệu cách làm thơ Lục bát. Và bảo tôi làm tử 2 câu
cho quen. Ngày qua ngày bệnh dịch càng lan tràn, rồi cách ly, giới
nghiêm về sự đi lại thật là khó. Rồi tôi cũng muốn rút lui cho yên thân,
nhưng nhiều đêm đang ngủ chợt thức giấc suy nghĩ, Tôi lại suy nghĩ, làm
thế nào để lựa chữ, làm thơ thế nào cho đúng quy luật. Cứ trằn trọc đến
một hai tiếng sau mới ngủ lại được.
Đề tài muốn viết bỏ qua
Lời thơ không dễ tránh xa cho rồi
Thôi đành chấp nhận thiệt thòi
Cô ơi giúp đỡ tìm tòi học thêm
Biết chút ít thơ Lục bát, cô Phượng lại chỉ thêm thơ Thất Ngôn Tứ
Tuyệt. Ôi giời ơi thơ Lục bát phải có nhiều kiến thức rộng rãi... Bây
giờ thêm một loại thơ khác nữa, Thời gian đã một năm hơn rồi, muốn bỏ đi
cho thảnh thơi không còn suy nghĩ và tôi cũng cho cô giáo hay sẽ bỏ
không làm thơ nữa cho xong.
Ảnh: Tác Giả
Riêng tôi chỉ thích thể dục đi bộ Nordique với hai cây chống, nhiều
khi vợ con không hài lòng, đi quá nhiều cây số, quên giờ giấc về nhà ăn
cơm. Tôi đã nghĩ hưu rồi, nhưng với tình hình này, không thể đi du lịch
được. nên mỗi ngày đi bộ vừa nghe nhạc Bolero về quê hương tìm về kỷ
niệm xưa, mái nhà nơi chung nhau cắt rốn,
Nắng mưa là chuyện của trời
Thể thao thể dục cho đời trẻ ra
Trên đường cảnh đẹp gần xa
Vừa đi nghe nhạc mà ta chưa về
Với tình hình dịch bệnnh này, biết bao giờ mới hết, để trở lại mái
nhà xưa, nơi chôn nhau cắt rốn, có dịp gặp lại người thân. Tôi nhớ lại
mỗi buổi chiều trong bữa cơm gia đình thật là náo nhiệt. Trên bàn ăn nào
cá, trứng vịt chiên và ba tôi thường xuyên khuyên bảo anh chị đùm bọc
lẫn nhau, dạy cho chúng tôi đạo đức làm người giúp đỡ cho người khác
đừng vì đồng tiền keo kiệt giữ bên mình.
Cuộc đời đừng sống khô khan
Làm sao sung sướng ngày tàn được yên
Các con nên nhớ thường xuyên
Chung tay giúp đỡ trước tiên nên làm
Ôi những hình ảnh đẹp của thời xưa nay không tìm được, thời gian đi
không ngừng, ngày nay chị em mỗi người một phương, người thì làm ông bà
nội, ông bà ngoại thì tuổi mình già đi.
Cái tình thật khó mà tìm
Tiền là vật chất mất chìm nổi trôi
Lòng người ham muốn vậy thôi
Chỉ là tờ giấy để coi khổ nhiều
Sau nhiều lần tôi định bỏ đi thú vui làm thơ này, nhưng nhớ đến lời
người Mẹ đã khuất, người cô giáo khuyến khích, nên cho đến hôm nay, dù
thơ tôi có nhiều khi không đúng luật, vẫn còn lỗi chính tả, nhưng thơ
của tôi có thể thay tiếng nói của tôi gửi đến bạn bè, người thân, những
tình cảm khó bày tỏ khi đứng trước mặt họ.
Huỳnh Phương Trạch
Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét