Anh nhớ em thường nói với anh
Lá buồn lệ đá chết màu xanh
Nên rừng thu khóc như em khóc
Góc biển chân trời nếu không anh
Em còn nhắc mãi chuyện ba sinh
Trời đất dành riêng cho chúng mình
Mênh mông thơ mộng trăng sao suối
Xây nhà gió lộng nắng bình minh
Có hoa có bướm có chim ca
Chỉ có riêng mình yêu thiết tha
Quấn quýt đeo nhau muôn nghìn kiếp
Mềm ấm say mê không rời xa
Sao giờ em vội đi thực rồi
Sơn cùng thủy tận sương khói trôi
Hay là em biến thành mây gió
Dìu dắt anh đi trọn đường đời
Muốn nói cùng em một tiếng yêu
Chỉ nghe gió lạnh lòng hắt hiu
Hàng cây quen cũ cành không lá
Nắng cũng nhòa tan bỏ khói chiều
Nước mắt còn đâu khóc biệt ly
Bàn tay khô níu bóng chim di
Lời đâu còn để xin cầu nguyện
Hồn cũng tan dần theo bóng đi
Còn biết về đâu chút hơi tàn
Sông sâu không hẹn chuyến đò ngang
Thuyền sầu không bến lang thang mãi
Giông bão vì sao quá phũ phàng
Nói chi cùng tháng với cùng năm
Cùng ngày cùng khổ cùng ăn năn
Ba sinh hương lửa không còn lửa
Một chút tro tàn cũng biệt tăm
Tóc rụng ngày đêm mắt mù lòa
Bể sầu bể khổ vẫn không tha
Không em anh chập chờn cát bụi
Trong cõi hoang tàn bóng yêu ma...
MD.01/06/12
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét