Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

Thuở Đá Vàng

(Thương tặng vợ hiền
- Kỷ niệm sinh nhật em 30 tuổi)

Hỡi vợ hiền yêu dấu của anh!
Nghe anh bầy tỏ tấm lòng thành
Nhớ em anh vẫn chờ vẫn đợi.
Một ngày sum họp Tái Duyên Sanh 

Cuộc sống trăm năm đâu là mấy.
Thế mà đời mấy lượt bể dâu 
Tình 8 năm chồng chất đau sầu
Giờ xa nữa bao giờ gặp lại.

Nghĩ thấy đời sao mà khổ vậy.
Một kiếp người lận đận phân ly
Một lần yêu trong tuổi dậy thì 
Rồi đau đớn lệ tràn thương nhớ 

Từng cơn gió hôn vờn trên lá.
Đêm lạnh về buồn tím không gian 
Lòng bâng khuâng nhớ thuở đá vàng
Xin dệt lại vần thơ vương vấn.

Một buổi sáng cánh chim lạc bến.
Thật sững sờ như giấc chiêm bao
Anh nhìn em như gặp kiếp nào
Em hờ hững tim hồng chưa ngỏ 

Ngày đó ngây thơ em nào đã.
Yêu ai đâu mà mộng mà mơ.
Tình anh đến dạt dào sóng cả.
Dìu em đi khắp nẻo sơn hà 

Anh vẫn đến như tình anh đến
Em thỏa nguyện đón nhận tình yêu
Xa một phút lòng buồn khôn tả 
Mình bên nhau vui biết bao nhiêu 

Có những buổi trưa gió hắt hiu.
Sánh bước vai nhau đợi nắng chiều
Em ngồi đan tóc lời tâm sự.
Anh mơ màng ôm trọn dáng yêu .

Mới hẹn tình ta đã ngát hương.
Thương anh, em nói: “ phận thuyền quyên.
Trao anh một tấm lòng chung thủy .
Đừng làm em khổ hỡi người thương .”

Mười ngón tay ngà tay đan tay
Đất trời chứng giám ước nguyện này.
Mai sau sẽ không làm em khổ 
Để tình hương lửa vẹn duyên say.

Em cười khoe sắc hồng đôi má 
Suối tóc buông lơi xỏa bờ vai.
Đôi môi thắm đượm tình ân ái 
Ôi ! đẹp làm sao anh ngất ngây. 

Buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.
Mình yêu nhau quấn quýt bên nhau 
Mình thương nhau ước hẹn duyên đầu.
Cùng xây dựng lâu đài hạnh phúc 

Anh biết làm thơ từ độ ấy 
Góp ngàn mây rạng rỡ bốn phương.
Vạn loài hoa khoe sắc bên vườn 
Để dâng tặng người yêu muôn thuở 

Nét đẹp đài trang- ôi! diễm lệ 
Hàng mi cong đan vẻ kiêu sa.
Mắt long lanh chứa lệ Ngân Hà.
Ngón tay ngọc tuyệt vời kỳ lạ 

Anh dạo khúc tơ vàng êm ả
Em ca bài Đẹp Mộng Chiều Xuân.
Ôi ! dư âm thánh thót vang ngân.
Ngàn sao sáng bâng khuâng tưởng nhớ .

Mỗi buổi chiều sau giờ tan sở.
Anh vội vàng tìm đến thăm em.
Mình trao nhau tiếng ngọt êm đềm.
Màn đêm phủ anh về tiếc nuối 

Em chẳng muốn đường xa đêm tối 
Anh trở về phòng vắng đìu hiu.:
“Thôi anh à: Mình sống bên nhau 
Anh hãy dọn hành trang về ở.

Em nào biết vắng em anh lỡ.
Hẹn hò hoặc nhậu nhẹt cùng ai.
Thời bây giờ nguy hiểm nạn tai .
Em không có lấy ai chăm sóc. “

Đẹp làm sao lời trong ý ngọc 
Ân Tình Em ghi tạc vào lòng
Những đêm dài thao thức nhớ mong.
Xa một bước anh buồn muốn khóc 

Căn nhà nhỏ đôi tim thổn thức
Tiếng ra vào miệng đắng thế nhân.
Người nói không, kẻ nói xa gần 
Bao giông tố đè đôi tim héo 

Tháng ngày trôi tình mình càng thắm.
Vượt không gian kết chặt đời nhau 
Vượt thời gian sóng gió ba đào
Tình yêu đã san bằng trở ngại 

Em lộng lẫy thiên thần áo cưới 
Anh sáng ngời trong buổi tân hôn 
Sánh bước bên nhau đẹp ước nguyền
Tay nâng chén rượu mừng hai họ.

Từng tiếng chúc trăm năm hạnh phúc 
Đến tiếng cười vui vẻ Mẹ Cha 
Em thẹn thùng đỏ hồng đôi má
Anh rộn ràng đẹp quá vợ ta 

Hai mái đầu xanh vai sánh nhau
Đôi tim rạo rực nụ hôn đầu
Tình em thơm ngát ngàn hoa thắm 
Tô điểm đời anh hết khổ đau 


Lâm Hoài Vũ

1982

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét