(Ảnh: Kim Phượng)
Hè năm 1939, cha Đốc chuyển nhà xứ Đạo ngạn lên đồi Lạc sơn. Trước
trường học của nhà xứ có một cây chanh, năm đó nó bắt đầu ra trái; thầy
Hương thấy tôi thật thà, đứng đắn, liền gọi tôi tới và nói trước mặt cả
nhà, “ Tao trao cây chanh này cho thằng Hạnh giữ, không được để cho ai
hái trái.”
Một hôm, thầy Hương có việc đi vắng, Chúc, người lớn nhất trong nhóm
chúng tôi, ngang nhiên ra hái chanh về pha nước uống; tôi bảo hắn không
được làm như vậy, thầy Hương cấm; hắn không nghe; ỷ được thầy nể, vì học
giỏi, có tài vẽ, thỉnh thoảng được thay thầy, dạy mấy lớp nhỏ, hắn tiếp
tục hái chanh pha nước uống, chẳng thèm để ý đền lời tôi nói; tức quá,
tôi liền nói với các bạn cùng lớp tẩy chay, không thèm chơi với hắn. Đầu
tiên chỉ có một ít bạn vào hùa với tôi, sau cùng tất cả chúng tôi đều
xa lánh hắn.
Thấy tôi làm dữ, hắn vào mách thầy Hương; nó nói là tôi lập phe đảng chống đối nó. Có lẽ nghe hai chữ “phe đảng” mà thầy Hương cho là to chuyện, nên vào một buổi tối, thầy gọi tôi vào phòng, tỏ vẻ tức giận, hỏi tôi,"Mày đứng đầu phe đảng, phải không?” Tôi biết Chúc đã nói tất cả cho thầy biết rồi, nên tôi vào ngay vấn đề, và nói,”Thưa thầy, thầy đã trao cho con giữ cây chanh, không cho ai được hái, thế mà anh Chúc cứ ra vặt trái, vắt, pha nước uống, con can không được, nên con mới…”
- “ Tao không biết” thầy nói,”tao đánh mày vì tội lập phe đảng, nằm xuống đây!”
Rồi thầy đánh tôi không nương tay! Tôi nằm, cắn răng chịu đòn; không la khóc, không van xin; có lẽ vì thấy tôi lỳ, nằm im , nên càng tức giận hơn, đánh tôi tới mỏi tay, rồi túm cổ, kéo tôi ra khỏi phòng. Hôm sau, cũng vào giờ đó, thầy lại gọi tôi vào phòng, bắt nằm xuống, đánh tôi đến nỗi gẫy chiếc roi tre, chưa hả giận, lấy luôn lưỡi cưa sắt ở gầm giường, đánh tôi một hồi nữa, rồi túm cổ, đẩy tôi ra như hôm trước!
Tôi về giường nằm, lúc đó tôi không còn cảm thấy đau nữa; sờ lên mông, tôi thấy quần tôi bị lủng và ướt, lưỡi cưa đã móc rách quần và làm cho mông tôi chảy máu!
Hình ảnh Tước bị đánh năm xưa, hiện ra trong trí óc, chắc chắn tối mai, thầy còn đánh nữa, nên tôi nghĩ đến việc đi trốn. Vừa đau vừa mệt, tôi thiếp ngủ đi. Giật mình dậy, nhìn quanh phòng ngủ, thấy mọi người đều yên giấc, tôi quơ vội bộ quần áo để đầu giường, nhét vào trong lòng chiếc mũ trắng,lén ra khỏi phòng, đi thẳng ra đường cái, chạy về hướng tỉnh lỵ Bắc ninh,cách đó khoảng bốn cây số. Trên đường đi, quên cả đau đớn, mệt mỏi, tôi chỉ sợ thầy Hương biết tôi trốn, sẽ đuổi theo, bắt tôi trở lại, lúc đó tôi sẽ chết vì đòn!
Tới bến xe đò, trời còn tối, không biết là mấy giờ, tôi nằm vật ra bên một gốc cây, ngủ được một giấc. Hồi đó cả tỉnh chỉ có một bến, chung cho xe đi các nơi, nên tìm bến cũng dễ dàng. Khoảng ba, bốn giờ sáng, các lơ xe bắt đầu đốt lò; trong thời gian này, xe ô tô còn chạy bằng than. Kiếm xe đi về Đò hồ, cách làng tôi cũng khoảng ba, bốn cây số nữa, tôi năn nỉ lơ xe cho lên trước, ngồi nấp trong một góc, sợ có ai đuổi theo, trông thấy.
Quá trưa hôm đó , tôi về tới nhà; cha mẹ tôi rất đau lòng vì thấy tôi bị đánh quá tàn nhẫn. Còn tôi thì lại mừng vì đã trốn thoát, không có ai đuổi theo, nhất là từ nay không bao giờ bị đòn nữa! Cho tới nay, hơn bảy chục năm rồi, mỗi khi nhớ lại hai trận đòn đó, tôi vẫn còn thấy ớn xương sống.
Thạch Trong(HĐN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét