Ngây thơ mắt lánh nhìn trăng sáng
Sao trăng cứ lẽo đẽo theo tôi
Chạy , đứng , đi , trăng làm y hệt
Đắm nhìn tôi trăng tợ mỉm cười
Mười năm sau tuổi tôi mười sáu
Đã biết mơ trăng sáng đồng quê
Biết nhớ nhung cô bé hàng xóm
Tưởng tượng nàng là vị hiền thê
Nàng thích ô-mai, T.T.KH.
Tôi học đòi thơ thẩn lăng nhăng
Thơ cùng truyện trao qua , trả lại
Chỉ yêu suông , nào biết " mần- răng "
Lửa chiến tranh cháy qua vườn bưởi
Tôi thành quân tiếp bước di hành
Nơi tiền đồn nhìn trăng mười sáu
Nhớ nàng xưa đôi mắt long lanh
Hát nho nhỏ bài ca Tô Vũ
" Em đến thăm anh một chiều mưa "
Nàng không đến , chửa bao giờ đến
Tôi ngồi buồn đếm vạt sao thưa
Những con tầu vĩnh biệt bến cũ
Tháng tư về tiếp bước người đi
Thấy nàng trong lớp người xô đẩy
Hăm ba năm lại lỡ xuân thì
Tôi ở lại thuộc bên thua cuộc
Lại ngắm trăng góc núi , bìa rừng
Có hàng rào bảo vệ sau trước
Nàng đi rồi tôi nhớ rưng rưng
Dưới bóng trăng ngồi khâu áo rách
Nhìn trăng lu hát khúc ái ân
Hẹn em xưa giữ lòng cho sạch
Ta trở về nhóm lại lửa xuân
Hôm nay ngồi ngắm trăng Hải Đảo
Nhạc bập bùng vũ khúc Hu-la
Nhìn trăng sáng mà lòng khao khát
Em phương nào cô nhỏ năm xưa?
Locphuc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét