Óng ánh bình minh đọng giọt sương,
Đường xưa có kẻ đứng ven tường.
Thương người chẳng đặng buồn trăm hướng,
Tưởng bóng không thành khổ tứ phương.
Vướng mối sầu bi nhìn cánh phượng,
Vương câu luyến ái ngắm hoa hường.
Lương duyên lỡ dỡ vì mưa chướng,
Thượng Đế sao bày cảnh nhiễu nhương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét