Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Ngày Của Cha

(Ảnh của Tác Giả gửi)
Thưa Cha,

Ngày của Cha, con không có gì nói nhiều và con cũng tin rằng tính Cha khiêm tốn, cũng không thích nói nhiều.

Đối với mọi người chung quanh, và cả đối với gia tộc, Cha luôn luôn bình dị, như một ánh đuốc, soi đường trong đêm tối cho lũ con noi theo.
Nhưng nói thế thì quá ít. Thôi để con kể cho mọi người nghe, một ngày con nhớ nhất về Cha nhé .

Hôm ấy là ngày khai trường. Con đã quên không biết thời tiết bữa đó có là ngày đầy sương thu và gió lạnh như nhà văn Thanh Tịnh sau này kể không, nhưng đối với con, cái đáng nhớ nhất là hình ảnh của Cha.
Ở cái Huyện thuộc miền Châu Thổ sông Hồng hồi ấy, Cha là Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học. Cũng nên nói cho các bạn của con bây giờ, vào cái thời trước 1945, thì ở các tỉnh nhỏ, lớp Nhất là lớp học cuối cùng tốt nghiệp rồi đấy.

Muốn học tiếp lên bậc Trung Học thì người ta phải lên tận chốn ngàn năm văn vật là Thành phố Hà Nội, hay Nam Định mà học. Miền Nam thì hẳn phải lên tận Sài Gòn hay Mỹ Tho. Còn Miền Trung, hắn là về Huế hay...

Thôi, hãy thông qua chuyện đó đi và trở lại chuyện với Cha. Con nghĩ là lúc ấy trông Cha rất ư là đáng nể, dù Cha chỉ mặc đơn giản bộ quần áo vải trắng khi con trông thấy Cha bước ra bậc thềm của Văn Phòng Hiệu Trưởng.
Phụ huynh học sinh thì cúi đầu chào với sự kính trọng. Các thân hào nhân sĩ địa phương cũng họp mặt đầy đủ, nói chuyện với các thầy giáo của Trường.
Cha vẫy tay chào Mẹ và con, khi Cha trông thấy hai người thân nhất của mình đứng trong sân Trường.
Con đứng xếp hàng cùng với các bạn nhỏ nhất, một tay cầm cặp sách, tay kia nắm tay Mẹ để tìm sự bình tĩnh cho tâm hồn trước cái vẻ nghiêm trang của mọi người.
Rồi con thấy Cha lấy chiếc "đồng hồ quả quít" trong túi ra coi giờ.
Cha muôn sự đúng giờ.
Rồi Cha ra hiệu cho anh học trò lớp Nhất đánh trống báo giờ học bắt đầu.
Anh này giơ cao cái dùi trống lên và nện thật mạnh vào mặt trống, theo một nhịp điệu đặc biệt: thật to và thật chậm lúc đầu, sau đó nhỏ dần và càng nhanh hơn vào những nhịp cuối.

Tiếng trống như thôi thúc con từ nay, mình đã bắt đầu đi vào một chặng đường mới, là con đường vô tận của học vấn.
Con đi theo các bạn nhỏ bước vào lớp học, sau khi đã ngoái cổ lại nhìn Mẹ con để tìm một sự khích lệ.
Mẹ mỉm cười với con, giơ cao cánh tay vẫy con.
Rồi con lại nhìn về phía Cha, vẫn còn đang đứng ở cửa Văn phòng Hiệu Trưởng.
Cha ra một dấu hiệu khích lệ con ra ý bảo: "Gắng lên con, phải làm sao theo kịp chúng bạn, kẻo không thì mắc cỡ lắm đấy..." .
Từ những ngày sau đó, tôi trở thành một học sinh Trường Công Lập Tiểu Học của Huyện.

Bài tập đọc đầu tiên trong tiến trình dùi mài kinh sử của tôi là bài có tiêu đề "Tôi đi học": Năm nay tôi lên bảy, tôi đã lớn...
Cho đến những ngày nay, sau khi đã vào đời, với những bước chân chập choạng lúc khởi đầu, và đã ê chề về cái số kiếp của một người trai thời loạn, không có vai vế, tôi đã cảm nhận được bao điều ân nghĩa của Cha và Mẹ.

Mẹ đã dạy cho con biết tình yêu người, đem tình yêu để cảm hóa nhân tâm.
Cha đã dạy cho con lễ tương kính, lương thiện, sống giản dị và ngẩng cao đầu đối phó với nghịch cảnh.
Tôi đã phải xa gia đình từ năm 17 tuổi vì tình trạng khói lửa chiến tranh.

Giờ tôi đang sống trên một hòn đảo nhỏ, cách quê hương cũ cả một Đại Dương mênh mông.
Dù Cha tôi bây giờ đã khuất núi từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ mãi tấm gương của Người.

Đôi khi tôi sống chung với những người thuộc thành phần thấp kém trong nấc thang xã hội, trong những khu nhà trọ rẻ tiền, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái lòng tốt của họ, khi tôi đau ốm, không người thân giúp đỡ, họ nấu dùm tôi nồi cháo hoặc kiếm dầu "con Hổ" xoa bóp người tôi cho chóng hết bệnh.
Tôi giữ được sự lương thiện, dù sau này có thời tôi đã làm trong những cơ quan về Tài chánh khá lớn trong nước, nên luôn ngẩng cao đầu trong những cuộc đấu đá giữa tha nhân.

Thời gian đã nhuộm trắng màu tóc, không gian xưa cũng đã không còn, chung quanh tôi là biển cả mênh mông.

Cha ơi!
Con vẫn nhớ đến hình ảnh nơi Cha, bộ áo quần dài trắng như là một biểu tượng trong sạch của tính liêm khiết, cần cù và nhẫn nại, bằng lòng với cái mình có.
Xin linh hồn Cha, giữ dùm cho con những đức tính ấy cho đến những giờ phút cuối đời của con.

Chung Văn
05/06/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét