Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Cha Và Tuổi Ấu Thơ


Nhớ cha thời trẻ, đêm soi
Bắt từng con cá về nuôi tụi mình
Đi hôi, mót cá mương sình
Bị người mắng đuổi, cũng đành vì con
Cũng là chịu khó, chịu thương
Sớm khuya lao nhọc, ruộng nương, lưới chài
Nuôi con tháng rộng, năm dài
Biết bao vất vả, đọa đày, gieo neo
Cùng mẹ, cha sớt gánh nghèo
Đàn con nheo nhóc sớm chiều xẻ chia.

Vàng mơ, lúa rủ chim về
Sắm đèn khí đá cha mê mùa này
Ốc cau, dỏ dẻ, từng bầy
Chằng nghịt, cúm núm ngủ ngoài đồng khô
Nửa đêm về sáng vật vờ
Cha soi đầy giỏ, mẹ mơ giấc nồng
Mẹ phải dậy trước hừng đông
Cặm cụi bên bếp lửa hồng. Cần lao
Một mình đơn lẻ, canh thâu
Giấc ngon chẳng tiếc, dãi dầu lặng thinh
Chúng con say giấc an bình
Sáng ra đã sẵn món lành, vị ưa
Mẹ rôti với nước dừa
Cao lương mỹ vị cũng chưa sánh bằng
Nhà nghèo, rách mặc, thiếu ăn
Cha đi câu cá, phơi thân nắng hè
Rô mề mẹ nướng gắp tre
Giằm nước mắm hạnh còn mê tới giờ
Miếng ngon gắn với tuổi thơ
Ngày vui nhớ lại, bất ngờ hiểu ra
Bên đời lặng lẽ bóng cha
Chở che, bảo bọc, thiết tha thâm trầm
Cha như hoa ấy, âm thầm
Phấn hương gởi gió, ươm mầm, sinh sôi
Cha như chim trống, tha mồi
Mẹ mớm từng đứa nên đời bất công
Mến cha ,thương mẹ chẳng đồng
Mỗi câu đều mẹ, cha không trách phiền
Đành rằng cha sống an nhiên
Biết lòng có tủi những niềm riêng tư?

Lũ con non dại, thờ ơ
Bình thản mà sống, nhởn nhơ tháng ngày
Lo gì gió cuốn mưa bay
Lo gì bão lụt nước đầy, nhà trôi
Không nơi nương tựa, vẫn cười
Bữa ăn thanh đạm vẫn vui tràn lòng
Con đi ra Bắc, về Đông
Đến nay trái đất nửa vòng xa xôi
Nhớ cha xót dạ, bùi ngùi
Thấm câu công núi, ơn trời thâm sâu
Thương cha bên cửa rầu rầu
Mắt trông tám hướng, tâm sầu mười phương
Mong con, ngóng cháu, bồn chồn
Nghe chiều tịch mịch sương dồn ngõ xa
Ơn trời, xin thọ, phúc cha
Để con về có chỗ mà nương thân

Lãm Thúy
Tháng05/02

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét