Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Ngọn Đèn


Người lau bụi, tôi hoá thành nùi giẻ
Người làm thơ, tôi giọt mực thủy chung
Cạnh bên người tôi chỉ là cô bé
Thuở học trò tên trên bảng, chân run

Mỗi buổi sáng tôi biến thành vệt nắng
Lẽo đẽo theo người nhịp bước chân quen
Người khe khẽ... tôi thành bài hát ngắn
Niềm vui chan như hớp nụ trà sen

Trưa mệt mỏi, người kiếm tìm chất đắng
Tôi-cà-phê từng giọt rót vào ly
Chiếc sandwich kèm miếng hem trăng trắng
Cũng từ tôi ngồi nhồi thịt, ướp cheese

Chiều nắng tắt, tôi vầng mây lãng mạn
Theo buồn/vui, mây tím hoá ra hồng
Có đôi lúc người thong dong nhàn tản
Hồn mộng mơ... tôi hoá lá ra bông

Đêm yên tĩnh, người ngồi bên lò sưởi
Tôi lanh chanh thành ánh lửa reo vui
Người đọc sách, tôi biến thành con chữ
Chuyện tình nào không nước mắt... ngậm ngùi!!!

Người an giấc, tôi hoá thành cơn mộng
Theo người vào dạo khắp cõi chiêm bao
Rồi gặp lại thuở ươm tình bong bóng
Chưa hẹn thề, sao lại cách xa nhau?!

Khi tỉnh giấc, còn say trong cõi mộng
Chao ôi! đời... đâu khác bóng đêm đen
Nhẫm tay bấm... còn gì? Ngoài ảo vọng!!!
Người quên tôi!!!( trong góc tối ngọn đèn)

Kiều Mộng Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét