Xướng:
Hạ Chờ
Có phải người đi mang hạ theo
Tiếng ve rưng rức rớt qua chiều
Ngả nghiêng cánh phượng đong đưa nhớ
Đỏ mắt thời gian tiếng gió xiêu
Có phải người đi kéo nắng đi
Đổ xuống cơn mưa hạ lỡ thì
Rơi qua lối cũ mòn mong đợi
Người về ngan ngát bóng tà huy
Có phải người đi đêm khuyết trăng
Lả tả sương rơi chiếm chỗ nằm
Ánh đèn le lói trên đầu phố
Buồn bã hàng cây đứng lặng câm
Có phải người xa lạc bước chân
Kỷ niệm đong đưa nhớ rất gần
Với bàn tay chạm mùi hương cũ
Làn tóc người bay, tiếng gió thân
Thôi thì cứ đợi mòn năm tháng
Mùa hạ xa xưa lại trở về
Tà áo người bay xao xuyến gió
Cho tình se nỗi nhớ vân vê
Trầm Vân
***
Họa:
Nỗi Nhớ Vào Hè
***
Họa:
Nỗi Nhớ Vào Hè
Hạ đến người ơi kéo nhớ theo
Ve sầu não nuột xót xa chiều
Phượng hồng khoé mắt rưng rưng lệ
Gió đuổi mây ngàn lượn xiểng xiêu
Nắng lịm buồn ai đã bỏ đi
Khóc thành mưa bởi lỡ xuân thì
Núi đồi nhung nhớ hoa thôi thắm
Nhật nguyệt sầu vương lụn bóng huy
Người đã xa rồi tủi ánh trăng
Phòng loan trằn trọc gối khôn nằm
Tương tư sầu nhớ xàu hương sắc
Mắt lệ nhoà môi cũng nín câm
Nắng hạ im lìm rọi dấu chân
Lòng luôn xao xuyến nhớ khi gần
Ai trao mật ngọt rồi biền biệt
Để mảnh hồn hoang mãi dấn thân
Hạ khóc nhớ người năm suốt tháng
Thu đông mơ bóng cũ quay về
Áo xuân màu bạc chườm cung oán
Đẫm lệ tình loang loáng tái tê
Phương Hoa
June 30th 2020
June 30th 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét