( Tranh Vẽ - Tuyết Phan)
Hôm qua sương phủ hồn thơ
Đất trời trải mộng trăng mơ nhạt vàng
Màn đêm mắc võng địa đàng
Ầu ơ như có tiếng Chàng gọi ta
Đêm Thu bóng ngả dương tà
Cỏ cây chết lặng mình ta giữa trời
Hồn thơ một góc chơi vơi
Bóng đêm phủ xuống buông lơi gót hài
Bỗng dưng lại nhớ Sông Hàn
Những chiều tắt nắng thu tàn lướt qua
Sang sông đón chuyến phà xa
Hỡi người sao nỡ bỏ ta một mình ?!
Ầu ơ ... con nước tràn biên
Khuyên kêu Sáo gọi triền miên u sầu
Lỡ thương như chỉ kim khâu
Như cau bổ miếng với trầu hương cay !
Tuyết Phan
13 tháng 12 năm 2020
***
Đồng Cảm
Chao ơi! lại nhớ sông Hàn
Những chiều tắt nắng thu tàn lướt qua.
Bên trời nước Bỉ thật xa
Có người con gái tên là Tuyết Phan
Làm thơ như rút ruột gan
Để tôi ngơ ngẩn lệ tràn ướt mi
Yêu mà chi, khổ như ri
Nhìn trăng soi bóng xuân thì đã qua.
Gượng cười ta lại mình ta
Nhịp tim thổn thức tình xa mất rồi.
Ta ngồi nhìn ánh trăng rơi.
Trầu cau đôi lứa một trời nhớ thương.
Sông Hàn bạn nhớ bạn thương.
Ô Lâu tôi khóc nửa đường phân đôi
Bạn ơi! gượng đứng lên thôi
Bàn tay hãy nắm bạn + tôi mỉm cười
Quanh ta bạn hữu đón mời.
Thi văn, xướng họa bên trời lưu vong.
Tháng tư tim rướm máu hồng.
Thì thôi quên hết nửa vòng truân chuyên
Bạn cười cuộc sống bình yên
Hẹn ngày gặp mặt nối liền bờ vui.
Nguyễn Thị Thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét