(Boris Pasternak with Family 1920)
Meeting
The snow will bury roads
And houses to the roofs.
If I go to stretch my legs,
I see you at my door.
In a light fall coat, alone,
Without overshoes or hat,
You try to keep your calm,
Sucking your snow-wet lips.
The trees and fences draw
Far back into the gloom.
You watch the street, alone
Within the falling snow.
Your scarf hangs wet with snow,
Your collar and your sleeves,
And stars of melted flakes
Gleam dewy in your hair.
A shining wisp of hair
Lights suddenly your face,
Your figure in the cold,
In that thin overcoat.
Flakes gleam beneath your lashes
And anguish in your eyes.
You were created whole,
A seamless shape of love.
It seems as if your image
Drawn fine with pointed steel
Is now in silver lines
Cut deep within my heart.
Forever there you live
In your true humility.
It does not really matter
If the world is hard as stone.
I feel I am your double,
Like you outside, in dark.
I cannot draw the line
Dividing you from me.
For who are we, and whence,
If their idle talk alone
Lives long in aftertime
When we no longer live?
Boris Pasternak
(1890-1960)
The snow will bury roads
And houses to the roofs.
If I go to stretch my legs,
I see you at my door.
In a light fall coat, alone,
Without overshoes or hat,
You try to keep your calm,
Sucking your snow-wet lips.
The trees and fences draw
Far back into the gloom.
You watch the street, alone
Within the falling snow.
Your scarf hangs wet with snow,
Your collar and your sleeves,
And stars of melted flakes
Gleam dewy in your hair.
A shining wisp of hair
Lights suddenly your face,
Your figure in the cold,
In that thin overcoat.
Flakes gleam beneath your lashes
And anguish in your eyes.
You were created whole,
A seamless shape of love.
It seems as if your image
Drawn fine with pointed steel
Is now in silver lines
Cut deep within my heart.
Forever there you live
In your true humility.
It does not really matter
If the world is hard as stone.
I feel I am your double,
Like you outside, in dark.
I cannot draw the line
Dividing you from me.
For who are we, and whence,
If their idle talk alone
Lives long in aftertime
When we no longer live?
Boris Pasternak
(1890-1960)
(Translated by EUGENE M. KAYDEN in THE POEMS OF DOCTOR ZHIVAGO)
***
Bài Dịch:
Gặp Gỡ
Tuyết vùi chôn những lối mòn
Và rơi phủ trắng trên muôn mái nhà,
Khi anh dạo bước chân qua
Thấy em bên cửa thướt tha bóng hồng.
Đơn côi manh áo thu phong
Chân trơ hài lạnh, đầu không mũ hàn,
Vẻ thản nhiên, dáng bình an
Đôi bờ môi nhấm tuyết tan ướt mềm.
Hàng cây bờ dậu im lìm,
Xa, buồn, ảm đạm như chìm trong sương,
Em nhìn hiu quạnh phố phường
Bóng cô đơn giữa tuyết vương khắp trời.
Tuyết rơi làm ướt em tôi
Ướt khăn, ướt áo, ướt người tôi thương,
Một trời hoa tuyết vấn vương
Long lanh tinh tú gieo sương mái đầu.
Tóc mây óng ánh tươi màu
Khuôn trăng xinh đẹp chợt đâu rạng ngời,
Dáng em vùng lạnh chơi vơi
Phong phanh áo khoác giữa trời giá băng
Bờ mi tuyết đọng sáng ngần
Sáng thêm đôi mắt sầu dâng võ vàng.
Từ em sáng tạo vẹn toàn
Tình yêu hình tượng vô vàn tinh nguyên.
Dường như nếu bóng hình em
Vẽ bằng thép nhọn dễ chìm nét hoa
Thì giờ đây cũng khó nhòa
Khắc sâu nét bạc đậm đà tim anh.
Ấp e nơi đó mộng lành
Bóng em sống mãi, chân thành, khiêm cung,
Mặc cho trần thế mịt mùng
Khó khăn gian khổ chập chùng sá chi.
Trong anh tâm tưởng mãi ghi
Rằng hai ta chẳng cách ly bóng hình,
Anh đâu vạch được đường tình
Phân ranh đôi lứa chúng mình lìa xa.
Cội nguồn, lai lịch chúng ta
Có chăng ai biết cũng là thế thôi,
Mai này còn mãi chuyện đời
Dù đôi ta hết dong chơi cõi trần.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
***
Bài Dịch:
Gặp Gỡ
Tuyết vùi chôn những lối mòn
Và rơi phủ trắng trên muôn mái nhà,
Khi anh dạo bước chân qua
Thấy em bên cửa thướt tha bóng hồng.
Đơn côi manh áo thu phong
Chân trơ hài lạnh, đầu không mũ hàn,
Vẻ thản nhiên, dáng bình an
Đôi bờ môi nhấm tuyết tan ướt mềm.
Hàng cây bờ dậu im lìm,
Xa, buồn, ảm đạm như chìm trong sương,
Em nhìn hiu quạnh phố phường
Bóng cô đơn giữa tuyết vương khắp trời.
Tuyết rơi làm ướt em tôi
Ướt khăn, ướt áo, ướt người tôi thương,
Một trời hoa tuyết vấn vương
Long lanh tinh tú gieo sương mái đầu.
Tóc mây óng ánh tươi màu
Khuôn trăng xinh đẹp chợt đâu rạng ngời,
Dáng em vùng lạnh chơi vơi
Phong phanh áo khoác giữa trời giá băng
Bờ mi tuyết đọng sáng ngần
Sáng thêm đôi mắt sầu dâng võ vàng.
Từ em sáng tạo vẹn toàn
Tình yêu hình tượng vô vàn tinh nguyên.
Dường như nếu bóng hình em
Vẽ bằng thép nhọn dễ chìm nét hoa
Thì giờ đây cũng khó nhòa
Khắc sâu nét bạc đậm đà tim anh.
Ấp e nơi đó mộng lành
Bóng em sống mãi, chân thành, khiêm cung,
Mặc cho trần thế mịt mùng
Khó khăn gian khổ chập chùng sá chi.
Trong anh tâm tưởng mãi ghi
Rằng hai ta chẳng cách ly bóng hình,
Anh đâu vạch được đường tình
Phân ranh đôi lứa chúng mình lìa xa.
Cội nguồn, lai lịch chúng ta
Có chăng ai biết cũng là thế thôi,
Mai này còn mãi chuyện đời
Dù đôi ta hết dong chơi cõi trần.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
***
Bài Dịch:
Gặp Gỡ
Tuyết rơi lấp các con đường
Phủ che hàng xóm ngập luôn mái nhà
Anh vừa dạo gót bước ra
Nhìn ngay trước cửa dáng hoa đây rồi
Áo mùa thu khoác, đơn côi
Chân không hài tía, đâu rồi mũ nhung
Điềm nhiên em vẻ lạnh lùng
Cắn đôi môi ướt, tuyết hừng mọng tươi
Hàng cây rào giậu vẽ vời
Xa xa mờ mịt bầu trời lặng thinh
Em đang ngắm phố, một mình
Tuyết không thương tiếc, bóng hình phủ vây
Khăn san tuyết đậu ngập dày
Y trang em cũng vương đầy mảnh băng
Những ngôi sao tuyết lăn tăn
Tóc em lóng lánh như rằng sương mai
Tuyết vờn trên lọn tóc dài
Gương nga bất chợt sáng ngời lung linh
Dáng kiều yểu điệu băng trinh
Trong manh áo gió phong phanh nhu mì
Vảy băng lấp lánh mờ mi
Ánh nhìn trong mắt đong đầy khổ đau
Nơi em tạo hoá nhiệm mầu
Truyền kênh liên mạch bắc cầu tình yêu
Dường như hình ảnh diễm kiều
Nơi em được vẽ ngọt đều sắc dao
Đường nét bạc tẩm hương ngào
Cắt sâu vào giữa tâm bào chẳng chia
Em từ vĩnh cửu đàng kia
Khiêm cung, chân thật, không lìa tánh linh
Mặc đời xoay kiếp phù sinh
Dầu cho thế giới điêu linh há nề
Cảm giác đôi ta đề huề
Thiếp chàng hình bóng cận kề bên nhau
Đường tình chẳng vẽ mạch sâu
Để mình đôi ngả nhịp sầu phân chia
Về nguồn cội mình, mai kia
Người đời bàn tán, theo bia miệng đời
Lưu truyền nhân thế không thôi
Khi mình rời khỏi về nơi tiên bồng
Phương Hoa
Tuyết rơi lấp các con đường
Phủ che hàng xóm ngập luôn mái nhà
Anh vừa dạo gót bước ra
Nhìn ngay trước cửa dáng hoa đây rồi
Áo mùa thu khoác, đơn côi
Chân không hài tía, đâu rồi mũ nhung
Điềm nhiên em vẻ lạnh lùng
Cắn đôi môi ướt, tuyết hừng mọng tươi
Hàng cây rào giậu vẽ vời
Xa xa mờ mịt bầu trời lặng thinh
Em đang ngắm phố, một mình
Tuyết không thương tiếc, bóng hình phủ vây
Khăn san tuyết đậu ngập dày
Y trang em cũng vương đầy mảnh băng
Những ngôi sao tuyết lăn tăn
Tóc em lóng lánh như rằng sương mai
Tuyết vờn trên lọn tóc dài
Gương nga bất chợt sáng ngời lung linh
Dáng kiều yểu điệu băng trinh
Trong manh áo gió phong phanh nhu mì
Vảy băng lấp lánh mờ mi
Ánh nhìn trong mắt đong đầy khổ đau
Nơi em tạo hoá nhiệm mầu
Truyền kênh liên mạch bắc cầu tình yêu
Dường như hình ảnh diễm kiều
Nơi em được vẽ ngọt đều sắc dao
Đường nét bạc tẩm hương ngào
Cắt sâu vào giữa tâm bào chẳng chia
Em từ vĩnh cửu đàng kia
Khiêm cung, chân thật, không lìa tánh linh
Mặc đời xoay kiếp phù sinh
Dầu cho thế giới điêu linh há nề
Cảm giác đôi ta đề huề
Thiếp chàng hình bóng cận kề bên nhau
Đường tình chẳng vẽ mạch sâu
Để mình đôi ngả nhịp sầu phân chia
Về nguồn cội mình, mai kia
Người đời bàn tán, theo bia miệng đời
Lưu truyền nhân thế không thôi
Khi mình rời khỏi về nơi tiên bồng
Phương Hoa
APR 23rd, 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét