Màu Tím Bằng Lăng
Anh yêu màu tím bằng lăng
Như yêu cô gái anh hằng nhớ thương
Mỗi lần anh bước ngang đường
Thoáng nghe dìu dịu phấn hương má hồng
Để anh thờ thẩn chờ mong
Cái cô đầu ngỏ khiến lòng anh say
Anh say hết tháng tới ngày
Hết Đông tới Hạ hết mây tới trời
Lòng như rạo rực chơi vơi
Làm thân hàng xóm cả đời tương tư
Lén nhìn em đã mệt đừ
Lại còn mất ngủ lắc lư con tàu
Ai bảo tiểu thơ nhà giàu
Cho anh phận gối rơm lao vào tường
Lụy tình mang lấy chữ thương
Yêu không nhầm chỗ trăm đường khổ đau
Ngước nhìn mây đục sắc màu
Mà lòng thổn thức gởi vào ý thơ
Tình yêu chỉ thấy trong mơ
Vòng tay trìu mến rán chờ trăm năm
Bây giờ thương trộm nhớ thầm
Bây giờ đành phải phong trần riêng mang
Anh từ duyên số lỡ làng
Yêu em trước cũng xếp hàng đứng sau
Anh từ duyên số lao đao
Yêu em trước cũng đứng sau xếp hàng
Cả đời anh cứ muộn màng
Chạy Trời cũng phải lang thang trường tình.
Toronto 18/4/2021
Nguyên Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét