Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Mùa Thu Paris

Tình cờ bốn anh chị em chúng tôi cùng đi du lịch Âu Châu với nhau lại đều là người trong nhóm Kỷ Nguyên Mới. Chúng tôi đặt chân đến Paris vào một buổi sáng sương mù dầy đặc. Ra đón nhà văn Uyên Thao, nhà thơ Quỳnh Anh và nhà văn Lê thị Nhị là chị Thụy Khuê , một cây bút nổi tiếng chuyên viết phê bình văn học của đài phát thanh ở Paris.

Vợ chồng tôi và Thanh Bình( nguyên chủ bút Nguyệt San Phụ Nữ Việt ở Cali, hiền thê của cố nhà báo Long Ân) được giáo sư Võ thế Hào và con trai ra đón. Anh chị Võ thế Hào là bạn rất thân của chúng tôi. Từ xưa đến nay tôi vẫn nghĩ đời sống của người dân Âu Châu lúc nào cũng thong thả nhàn nhã. Nào ngờ , buổi sáng giờ đi làm, nạn kẹt xe ở Paris thật là khủng khiếp. Xe cộ ứ đọng khắp các ngả đường, nhúc nhích từng tí một cứ như rùa bò. Kết quả, hơn hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới về tới nhà anh chị Hào. Nếu không kẹt xe, anh Hào nói chỉ mất chừng 45 phút.Tuy nhiên , nhờ vậy mà chúng tôi có dịp ngắm thật kỹ phố xá Paris. Có một chút gì đó, gợi nhớ những nét quen thuộc, thân mật của thành phố Saigon.

Sương mù tan dần theo giòng xe cộ nhộn nhịp ồn ào buổi sáng, nhường chỗ cho gió heo may và nắng hanh vàng của mùa thu đuổi bắt nhau trên những lá phong còn ướt đẫm sương đêm.

Trước cửa nhà anh chị Hào, hoa hồng đủ mầu vẫn còn đang nở rộ, như muốn níu kéo mùa xuân để cho chúng tôi cùng một lúc được hưởng cả hai mùa đẹp nhất trong năm của kinh thành ánh sáng .

Ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, chúng tôi đã được thưởng thức món chạo tôm và bò nướng vỉ thật ngon ở nhà Giáo Sư Phạm kế Viêm( thầy dạy Toán nổi tiếng của tôi năm luyện thi Tú Tài) do chính hiền thê của thầy, nhà văn Trần thị Diệu Tâm làm đầu bếp.

Phòng khách của nhà thầy cô có cửa sổ nhìn ra gìong sông Seine thơ mộng của Paris. Có lẽ nhờ vậy mà nhà văn Diệu Tâm có dồi dào cảm hứng để sáng tác. Ngày hôm sau, chúng tôi đáp xe lửa viếng đền Lộ Đức, nơi mà khi còn ở Việt Nam , tôi không bao giờ dám nghĩ có một ngày tôi lại được đứng dưới chân hang đá, nơi Đức Mẹ hiện ra đúng 100 năm về trước. Thành phố Lộ Đức đẹp và thơ mộng giống như Đà Lạt. Nhưng rộng lớn, nhộn nhịp và đông đúc hơn nhiều. Chúng tôi ở lại Lộ Đức một đêm để được tham dự Lễ Rước Kiệu Đức Mẹ thật vĩ đại Để được nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những người ngồi xe lăn hay nằm trên xe đẩy , đến để cầu xin. Chỉ mới nhìn thấy tượng Đức Mẹ, bao nhiêu muộn phiền trong lòng tôi tan biết hết. Trời u ám như muốn mưa, vậy mà lạ thay , gần tới giờ hành lễ, trời bỗng quang đãng , để mấy ngàn người đứng ở hội trường lộ thiên trước nhà thờ được an tâm cầu nguyện. Tôi cứ lo lắng tự hỏi , nếu trời mưa, mấy ngàn người này sẽ trú vào đâu ?

Cả khu đền thờ Lộ Đức là một kiến trúc vĩ đại tuyệt tác. Mỗi bước đi như dẫn tôi vào cõi thiên đàng Tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát. Buổi tối , chúng tôi dạo phố, mua quà kỷ niệm và rủ nhau đi uống cà phê. Trời hơi lạnh, ngồi sidewalk café bên bờ sông, ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, nhâm nhi ly cappuccino thật nóng, thật ngon, lại có bạn hiền ngồi bên cạnh mới thú vị làm sao!


Trên xe hỏa trở về Paris, tôi hoàn toàn là một người mới. Tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái. Những điệu nhạc của bài thánh ca trong buổi lễ, cứ vang vọng mãi trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy yêu đời, yêu tất cả mọi người. Cám ơn Đức Mẹ Lộ Đức đã cho tôi niềm tin và sự bình an trong tâm hồn. Cám ơn anh chị Võ thế Hào đã cho chúng tôi một chuyến đi thật hoàn hảo.

Ngày hôm sau chúng tôi được Từ Dung, một người bạn TV và là hiền thê của nhà văn Từ Nguyên, Chủ Tịch Văn Bút Âu Châu mời một bữa cơm thịnh soạn tại tiệm ăn nổi tiếng của anh chị trên đường Princess Paris. Cô bạn Tuyết Hồ, hiền thê của anh Võ thế Hào, người đẹp một thời của TV đã nói với tôi “ đến Paris mà không ghé tiệm ăn Palanquin của Từ Dung là một điều thiếu sót lớn. Bởi vì tiệm ăn có không khí thật ấm cúng, chủ nhân tiếp đãi nồng hậu và có nhiều món ăn đặc biệt rất ngon”.

Đến rồi tôi mới thấy , quả là danh bất hư truyền . Ông bà chủ thật niềm nở hiếu khách. Nhờ dịp này tôi mới gặp lại được cô bạn Bích Thủy và phu quân là BS Phạm tu Chính. Tới tuổi này mà còn gặp lại bạn học cùng lớp ngày xưa, với tôi quả là một điều may mắn và hạnh phúc.. Xin cám ơn Từ Dung và anh Từ Nguyên thật nhiều.

Một tiệm ăn Việt Nam nổi tiếng nữa ở Paris là An Hiên quán của Thầy cô Phạm Kế Viêm nhưng rất tiếc đã đóng cửa nên tôi không có dịp được thăm viếng.

Từ trước tới nay, tôi chỉ được biết mùa thu Paris qua thơ Cung Trầm Tưởng. Lần này tôi mới được nhìn thấy mùa thu Paris với những chiếc lá vàng nhẹ rơi trên những pho tượng trắng trong vườn Lục xâm Bảo. Những giọt mưa thu khiến cho đôi tình nhân đi sát vào nhau , dưới một chiếc dù trên đường phố ở khu Champ Elysée. Những chàng lãng tử chơi đàn bên bờ sông Seine, để những cơn gió thu vờn quanh làm bay tung mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ.

Mùa thu Paris không đẹp lộng lẫy rực rỡ như mùa thu Hoa Thịnh Đốn, nhưng đằm thắm lãng mạn hơn nhiều. Bạn phải ngồi trên chiếc bateau mouche , lênh đênh giữa gìong sông Seine thơ mộng trong một buổi chiều thu, bạn mới cảm nhận được tận cùng tất cả vẻ đẹp tinh hoa của Paris và của mùa thu Paris , qua ánh nắng hanh vàng trải nhẹ trên những hàng phong vàng rực lá. Thấp thoáng xa xa là nhà thờ Notre Dame, là tour Eiffel ,là một số đền đài kỷ niệm nổi tiếng của Paris, là những cây cầu hò hẹn của các cặp tình nhân , công khai chìm đắm trong những nụ hôn yêu đương , tưởng như không bao giờ dứt.

Sau những ngày vui ở Paris, ngoại trừ anh Uyên Thao ở lại . Tất cả chúng tôi phải giã từ Paris, đáp chuyến xe lửa tốc hành sang Luân Đôn để đến Southampton, lên cruise ship đi Spain và Portugal.

Điều ngạc nhiên là Luân Đôn không đón chúng tôi với sương mù. Chỉ có những cơn gió heo may lành lạnh, làm lao xao cả rừng lá vàng dưới ánh nắng thật trong.

Con tầu lớn nhất và mới nhất của hãng Royal Caribbean đưa chúng tôi đi thăm những thành phố và hải đảo nổi tiếng của miền nam Spain và Portugal.

Mỗi nơi đều có những vẻ đẹp riêng, nhưng với tôi, Paris có lẽ vẫn là nơi tôi thích nhất. Không biết có phải tại mùa thu Paris quá đẹp , hay vì ngôi nhà của anh chị Võ thế Hào quá ấm cúng ? Những món ăn cô bạn Tuyết Hồ nấu quá ngon, những mẩu chuyện của chúng tôi, những người bạn chí thiết , thương quí nhau với tất cả chân tình , quá đậm đà, vui nhộn, khiến lòng tôi cứ mãi mãi vương vấn Paris….

Hồng Thủy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét