Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

Có Buổi Chiều Bỗng Dưng Muốn Khóc

Có buổi chiều bỗng dưng muốn khóc
Nhìn thời gian trôi giạt hiên ngoài
Nhìn kiếp người mây trắng ai hay?
Nhìn dĩ vãng cuối ngày trĩu nặng...

Có buổi chiều đời sao xa vắng
Tiếng người quen xa lắc mù khơi
Bao ánh mắt về trong nỗi nhớ
Một lần qua thoáng đã ngậm ngùi

Có buổi chiều nhẹ như niềm vui
Trôi mênh mông trên mỗi cuộc đời
Có môi cười về đây một thuở
Câu hát nào tựa nhánh sông trôi

Có buổi chiều tôi bỗng nhìn tôi
Thấy trăm năm mây cuối chân trời
Thấy hôm qua và ngày sau nữa
Thấy môi người in dấu môi tôi

Có buổi chiều như chiều hôm nay
Những mùa xưa hương sắc vơi đầy
Có đêm dài hồ như hơi thở
Của tim người giữa nhịp tim tôi...

Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét