Biển Vắng
Đọc Biển Vắng tôi lại càng nhớ biển,
Biển Bạc Liêu còn chiếm ngự tim tôi!
Sóng miên mang nghe tiềm thức tưởng hồi,
Bên “vườn nhản” hình ảnh xưa tìm lại…
Ôi quê hương muôn đời luôn sống mãi,
Trong tim người ly xứ giữa trời xa!
Nào hoàng hôn rồi đêm sáng ánh trăng tà,
Bạc Liêu hỡi tiếng đàn kìm vang xóm nhỏ…
Ai luyến lưu trong màn đêm trăng vừa tỏ,
Tung mái chèo nhẹ lướt sóng ra khơi.
Rời quê hương tìm cuộc sống dẫu xa vời,
Kỷ niệm đó suốt đời không quên lãng!
Giờ nơi đây tưởng hồn tôi đã cạn…
Đã cạn rồi… theo kiếp sống phương xa…
Thế mà không, hồn non nước chói loà…
Từng giây phút hiện về bao kỷ niệm!
Bạc Liêu ơi ! nhớ chiều mây vương sắc tím,
Nhớ “cầu quay” đà lịm bóng thời gian…
Nhớ biển xanh cơn gió thổi nhẹ nhàng…
Bạc liêu hỡi… ta chừng nghe lời biển hát!
(Georgia, USD 31-10-2020)
Liêu Xuyên
Quê hương đó nhớ hoài ra biển
Kỷ niệm buồn xao xuyến, bạn tôi...
Vẫn nhớ tình yêu luôn bất biến
Trái tim côi, nhịp đập liên hồi
Thời gian đã trả lời em mãi
Khắc khoải ưu tư sống cách xa
Mộng ước bên nhau tình thoải mái
Cùng đan tay dạo dưới trăng tà
Ta cùng ngắm những đêm sao tỏ
Sóng nhấp nhô thuyền biển lặng khơi
Ta nhớ lại thời gian ở đó
Tình mây nước cũng thật cao vời
Bao đêm trằn trọc lời chưa cạn
Vẫn nhớ hoài hy vọng chốn xa
Mà tiếc nuối còn thương tưởng bạn
Lời ta hứa hẹn chẳng phai nhoà
Chiều thu tím nhẹ loang màu nhạt
Ta nhớ em tình chẳng dối gian
Nghe sóng âm vang như tiếng hát
Ngồi im mà cảm giác thanh nhàn...!
Ngày 06/11/2020
Đừng quên em nhé! một ngày với biển
Thời gian trôi vẫn mãi em và tôi
Bờ cát trắng sóng vỗ đập từng hồi
Như nhịp tim đôi ta cùng hòa lại...
Đôi bàn tay còn xiết chặc luôn mãi
Để nhớ hoài hơi ấm nắng vàng xa
Của trời chiều hai ta bóng xoảy tà
Lúc vươn dài lúc co ro điểm nhỏ
Ngỡ trong mơ thầm lặng em muốn tỏ
Ước gì hôm đó mình vượt ra khơi
Bỏ sau lưng quá khứ chẳng tuyệt vời
Vớí bao la tương lai dù phiêu lãng
Nhớ đó em biển không hề kiệt cạn
Và tình ta sẽ mãi cứ vươn xa
Đời còn đó dẫu dấu chân xóa nhòa
Và quá khứ mang dung nhan hoài niệm
Một mai cô đơn ngồi nhìn mây tím
Thôi cam đành duyên số ai dối gian
Trời cao xa cánh chim vỗ nhẹ nhàng
Biển vẫn đó sóng lòng buồn tiếng hát...
Hải Rừng
Vũng Tàu, 7/11/2020
Biển Mặn
Ngồi lặng hẫng giờ nhìn làn nước biển
Bầy hải âu bay lượn khiến lòng tôi ....
Sóng dâng cao cuồn cuộn tiếp liên hồi
Đêm di tản năm nào ngùi nhớ lại
Chú cá con* êm đềm rời xa mãi
Giữa đêm đen lặng lẽ bóng trăng tà
Đưa tốp người...với ước vọng bay xa
Nên đành phải bôn ba rời thôn nhỏ
Thuyền lênh đênh dưới ánh sao không tỏ
Sóng chập chùng,gió lạnh giữa ngàn khơi
Nỗi cô đơn với cảm giác vợi vời
Mai sẽ sống cuộc đời đầy phiêu lãng...
Trong sâu thẳm nổi buồn nầy khó cạn
Bởi vì đâu đất mẹ phải lìa xa
Với niềm đau ray rứt mãi khôn nhoà
Biển và tôi hằn sâu trong hoài niệm
Chân trời xa loang màu mây tim tím
Ánh hoàng hôn chìm đắm cõi không gian
Thuyền vẫn đi trong con nước nhẹ nhàng
Nghe trong đó mơ màng hồn biển mặn
songquang
20201107
* chú cá còn yếu nói thuyền nhỏ (taxi) đưa ra thuyền lớn đậu ngoài khơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét