Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Giang Tuyết 江雪 - Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819)



Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819) tự Tử Hậu 子厚, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, ông bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có Liễu Châu thi tập.

Ông có một lối tả cảnh khác biệt với nhiều thi hào đương thời. 漁翁 Ngư Ông và 江雪 Giang Tuyết là hai bài điển hình. Bài Ngư Ông (thể thất ngôn cổ phong) đã được trình bày trong LTCD thế kỷ 21 số 277. Bài Giang Tuyết, thể ngũ ngôn tứ tuyệt, sẽ được dùng trong đề tài này. 

Nguyên tác Dịch âm

江雪               Giang Tuyết

千山鳥飛絕   Thiên sơn điểu phi tuyệt 
萬徑人蹤滅   Vạn kính nhân tung diệt 
孤舟簑笠翁   Cô chu thôi lạp ông 
獨釣寒江雪   Độc điếu hàn giang tuyết

柳宗元          Liễu Tông Nguyên 
***
Dịch nghĩa

Giữa ngàn non, chim bay mất hút
Trên muôn ngả đường mòn, dấu người vắng tanh
Một con thuyền cô đơn, một ông già nón lá áo tơi
Một mình ngồi thả câu trên con sông lạnh đầy tuyết. 

Dịch thơ

Tuyết Trên Sông

Ngàn non chim bay mất
Vạn nẻo người xa khuất
Khách thuyền nón áo tơi
Thả câu sông tuyết ngập.

Con Cò
***
Nghĩa bài thơ:

Tuyết Trên Sông.

Trên ngàn ngọn núi, chim bay đi hết,
Muôn con đường nhỏ mất hết di tích của người ta,
Trên con thuyền cô đơn, ông già mặc áo tơi, đội nón lá.
Một mình ngồi câu trên tuyết sông lạnh.

Đây đúng là cảnh hoang vắng thê lương của mùa đông: Vì quá lạnh, chim chóc không còn, người không ra ngoài nên đường nhỏ chẳng có vết chân... Ấy vậy mà trên tuyết sông lạnh, trong chiếc thuyền cô đơn, một ông già ngồi câu cá... Tuy tả cảnh mùa đông đấy, mà tác giả lại tả nỗi cô đơn của mình, nghe sao buồn não nuột.

Bài dịch:

Tuyết Trên Sông.

Ngàn non chim đã bay rồi,
Vạn đường mòn chẳng vết người dạo chơi,
Thuyền côi, mũ rạ, áo tơi,
Một mình câu cá, đầy trời tuyết giăng.

Bát Sách. 
***
Dịch Nghĩa:

Giang Tuyết                       Tuyết Trên Sông

Thiên sơn điểu phi tuyệt     Chim bay khuất mất giữa ngàn non
Vạn kính nhân tung diệt     Không thấy bóng ai trên vạn lối mòn.
Cô chu thoa lạp ông           Áo tơi nón lá thuyền đơn độc
Độc điếu hàn giang tuyết.  Sông lạnh ôm cần tuyết đang rơi.

Dịch Thơ: 

Tuyết Trên Sông
1-
Ngàn non cao vút chim bay khuất
Vạn nẻo tìm đâu thấy bóng người
Nón lá áo tơi thuyền đơn độc
Thả câu sông lạnh tuyết đang rơi.

2-
Chim bay xa khuất giữa ngàn non
Không một dấu chân vạn nẻo mòn
Áo tơi nón lá câu đơn độc
Trên sông tuyết giá chặt lòng son. 

3-
Ngàn trùng non núi chim bay
Ðường mòn vạn nẻo nào hay dấu người
Lão ông đơn độc áo tơi
Trên sông tuyết lạnh câu thời câu cơ.

River Snow by Liu Zong Yuan

In the sky and mountains, there is no trace of birds
Among ten thousand paths, there is no footprint 
In a small boat, an old man with thatched hat and coat
Lonely fishing in the cold river snow. 

Phí Minh Tâm
***
Sông Tuyết

1- 
Ngàn non chim bay hết
Vạn nẻo người không vết
Thuyền cô nón áo tơi
Ông câu sông phủ tuyết

2- (thất ngôn)
Ngàn non nào thấy bóng chim bay
Đường núi vạn phương chẳng dấu giầy
Thuyền nhỏ áo tơi che nón lá
Mình câu sông tuyết lạnh lùng thay!

Lộc Bắc
***
Mùa đông tuyết phủ khắp nơi
Một cảnh trắng xoá núi trời gần nhau
Mình ta đội nón trên đầu
Một thuyền trên suối thả câu không mồi
Tuyết rơi, gió thổi, nước trôi
Thảnh thơi, nhàn nhã, đơn côi ,an lành
Ta bà xã lánh toàn canh
Một mình một cõi chẳng tranh chẳng giành

Đồ Cóc
***
Trốn lạnh chim bay hết
Người người đều mỏi mệt 
Thuyền chài mũ áo tơi 
Thả nhơ sông tuyết sệt 

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***
Tuyết Trên Sông

Non ngàn chim bỏ về đâu
Dặm trường hun hút chìm sâu bóng người
Một mình, nón lá, áo tơi
Trên sông tuyết, lão ông ngồi buông câu


Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia 2000
***
1-Ngư Ông Sông Tuyết

Non ngàn chim bay mất
Vạn nẻo không người qua
Áo nón tơi đơn độc
Thuyền câu sông tuyết sa

2-Thuyền Câu Sông Tuyết


Chim bay khuất chốn non ngàn
Lối mòn chẳng thấy dọc ngang bóng người
Thuyền đơn côi áo nón tơi
Trên sông giá lạnh tuyết rơi thả cần

Văn Ngọc
11-11-2020
***
Phụ bản

Chiều Về Trên Sông Băng

Miền xa người ở ấm hay không?
Gởi gấp cho ta chút nắng hồng
Hay đốt mặt trời thêm tí lửa
Ta đang run rẩy bước trên sông…

Con sông chết cứng tự hôm nào
Giữa rừng băng tuyết giữa đồi cao
Một vùng non nước thành băng đá
Băng cả lăn tăn sóng gợn sầu…

Ta bước giữa dòng như bóng ma
Rong rêu ướp xác dưới chân ta
Tầng băng phong kín đời tôm tép
Cuồn cuộn trôi ngang khói sương sa…

Dăm người khoét đá* giữa mặt sông
Thả mồi câu cá kiểu mùa đông
Cá ơi ta biết lòng mi lạnh
Thà chết trong niêu tắm lửa hồng…

Ngọn gió bay về như lưỡi dao
Quất vào da mặt những lằn đau
Chạnh nhớ chiều nào trên sông Đáy
Hiu hiu gió nhẹ chèo khua mau…

Mặt trời yếu ớt đứng chênh vênh
Trăng lạnh hà hơi ở cuối ghềnh
Không một tia nào thêm sinh khí
Cho hồn vong quốc bớt buồn tênh…

Indiana mùa đông 1979
Con Cò

* Khoét nước đá thay vì khuấy nước lỏng trên mặt sông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét