Sáng buồn lên giọt nắng rơi
Ngả nghiêng cánh phượng đỏ trời nhớ thương
Lá rung tiếng gió dỗi hờn
Hay là phương ấy người buồn . xót xa
Lòng vương nỗi nhớ quê nhà
Nhớ giàn hoa tím vườn cà nẻo quê
Nhớ con phố nhỏ đi về
Con đường hò hẹn gió mê mẩn chiều
Sáng buồn rối tiếng chim reo
Nhớ run rẩy nụ hôn liều ngày nao
Bờ môi còn lịm ngọt ngào
Ly cà phê khuấy lời trao nồng nàn
Tiếng ve nức nở hạ sang
" Nỗi Buồn Hoa Phượng" rơi ngàn tiếng thơ
Người đi bỏ lại bơ vơ
Hàng cây con phố đợi chờ xanh xao
Mây chùng cánh nhớ trên cao
Thiên đàng xưa lỡ lạc vào. đắm say
Tình tôi đi suốt tháng ngày
Vẫn vòng quanh nẻo khờ ngây mắt huyền
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét