Mình về, áo tím trời sương
Chưa chi mình đã hẹn hò
Chưa chi mình đã dặn dò chờ nhau
Đắng cay như thuở biết sầu
Môi trinh tê tái ngăn câu tự tình
Sông tâm sự giữa kinh thành
Vượt cầu, ta đến tặng mình bài thơ
Tóc xanh xoã xuống lòng đò
Tay vơi vớt bóng trăng đùa lên khoang
Chuỗi cười dắt díu tang thương
Qua sông, hoa lại trắng đường mình đi ...
Tân Sơn Nhứt mùa hè 1956.
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét