Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Mỗi Mùa Phượng Nở



Sáng nay phượng vỹ đua nhau nở,
Rụng xuống làm hoa áo học trò.
Những mái đầu xanh nhìn bỡ ngỡ,
Vui-buồn xáo trộn mấy câu thơ.

Lác đác vài ba tiếng biệt ly,
Dăm đầu chụm lại, nhỏ to gì,
Mấy người hay khóc đang lần giở
Những trang lưu bút, bảo nhau ghi.

Suốt một năm trời sống với nhau,
Đã bao giờ thấy mến nhau đâu!
Giờ đây sắp nói lời ly biệt,
Mới thấy mênh mang nhớ với sầu...

Ôi! Nhớ làm sao tấm bảng đen,
Những giờ toán bí, đứng mon-men,
Phấn ơi! Không giúp ta lời giải,
Tìm Anh không thấy, thấy toàn Em!

Ôi! Nhớ làm sao những góc bàn,
Những hình ma quái khắc lăng nhăng,
Những công thức hóa, phương trình số,
Bên cạnh bài thơ nói chuyện trăng...

Ôi! Nhớ làm sao những mảnh sân,
Gốc bàng phủ bóng những vai gần,
Những mái đầu nghiêng chiều hội ngộ,
Hẹn với nhau cùng góp tuổi xuân...

Ta tiếc giờ đây điệp nở rồi,
Và ngày xanh thắm lạnh lùng trôi,
Rồi đây chia cách người mỗi ngả,
Còn có bao giờ gặp gỡ ai?

Còn có bao giờ mắng: lũ ngu!
Học lười như hủi, dốt như bò!
Thầy phạt nghĩ là thy ghét lắm,
Nức n rồi đem dạ oán thù.

Có những giờ vui quá là vui,
Có giờ buồn chán nhất trên đời,
Thầy  cho điểm rộng, cười hể hả,
Bị phạt, ôi thôi, mặt xịu rồi...

Ôi! Thế mà qua rồi cơn mộng,
Sáng nay giở lại mấy trang đời,
Ba hồi ngoan ngoãn, ba hồi phá,
Bốn lúc giận hờn, tám lúc tươi...

Thôi hết, rồi đây sẽ lớn khôn,
Đừng hòng đi học để vui buồn,
Mong gì những phút nghe thầy mắng,
Hình bóng ngày xanh cũng mất luôn.

Mỗi mùa hoa phượng đua nhau nở,
Rụng xuống làm hoa áo học trò,
Tháng ngày yêu ghét không về nữa,
Kỷ niệm còn vang trong tiếng thơ

Nguyễn Tường Vân

Vung tàu, Hè 1958
(Viết giữa sân trường)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét