Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Mười Hai Bến Nước


Em từ bến nước sông Cửu Long
Giã từ quê mẹ em theo chồng
Giang sơn một gánh đôi vai nhỏ
Bao nhiêu rồi gái Việt lưu vong

Tôi người lính Miền Nam thời cũ
Mộng không thành phiêu bạt trời xa
Gặp em một sớm trên đảo Hạ...
Nói cười mà dạ vẫn xót xa

Thương em non trẻ cánh chim trời
Vạn dặm bay xa để tìm mồi
Thương em đôi gót sen nho nhỏ
Bao quản chông gai giữa chợ đời

Xin đừng phiêu lãng như mây bạc
Xin đừng tan tác tợ bèo trôi
Ngàn năm mây có bao giờ tụ
Ngàn năm bèo nước chẳng chia phôi

Thơ viết cho em có mấy lời
Hỡi cô gái Việt của hồn tôi
Bao nhiêu dòng chữ bao thương hận
Liệu khóe môi em có ngậm ngùi?

Locphuc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét