Dìu bước con đi tự thuở nào
Như giọt mưa thu ngày nắng hạ
Như làn gió mát tận trời cao...
Mẹ là ngọn đuốc thắp trong đêm
Lời mẹ cho con lắm ngọt mềm
Tất cả vì con quên khó nhọc
Nhẹ nhàng lời mẹ giọng ru êm...
Mẹ là tia nắng của ngày đông
Sưởi ấm cho con ngọn lửa hồng
Con dẩu đi qua thời tuổi dại
Đường đời mỗi bước mẹ hoài trông...
Mẹ là dòng suối chảy triền miên
Dõi bước con đi khắp mọi miền
Quên cả tuổi xuân vì gánh nặng
Cho đàn con dại sống bình yên...
Mẹ đã cho con cả một đời
Bao la tình mẹ giữa trùng khơi
Dịu êm những lúc con lầm lỗi
Lòng me bao la tựa biển trời...!!!
Bạc Liêu /9/3/2020
Hồng Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét